Hứa Quý Hy đang lại gần, Phương Lâm theo xu hướng tìm chỗ trốn nhưng rồi bước chân cậu dừng lại khi nhìn thấy anh đang đi khập khiễng đến chỗ mình, là do chân anh đang bị thương.
"Hứa Quý Hy..." Cậu lo lắng gọi anh.
Hứa Quý Hy đã đứng trước cửa tòa nhà. Lạnh lùng nhìn sang Phương Lâm đang đứng bên cạnh mình.
"Chuyện gì?"
"Anh bị thương?"
"Ừ!"
Phương Lâm lo lắng cậu nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên mặt anh.
"Anh đắc tội với cha anh?"
Hứa Quý Hy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng anh nhếch môi cười.
"Không phải là do tôi đắc tội với cậu."
"Em..."
"Tôi thấy dính vào cậu thật mệt mỏi cũng thật xui xẻo. Nên tốt nhất cậu tránh xa tôi ra." Anh nói rồi lấy thẻ thành viên của mình quẹt qua chỗ xác nhận trên cửa lập tức cánh cửa mở ra.
Hứa Quý Hy đang định bước vào trong thì đằng sau nghe thấy giọng nói của Phương Lâm.
"Hứa Quý Hy..."
"Đây là lần cuối em quan tâm đến anh... "
"..."
"Em hứa đó..."
Hứa Quý Hy không hiểu sao đôi chân của mình lại nặng trĩu ngay cả bước cũng không bước được. Anh cười nhẹ, nụ cười chua xót.
Có lẽ là do chân anh bị thương thôi...
Không phải anh đang đau vì người con trai ở phía sau anh.
"Cảm ơn cậu." Hứa Quý Hy nói vẫn với ngữ điệu lạnh lùng đó.
Anh bước vào cánh cửa, cậu nhìn theo bóng lưng anh. Nhìn cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Khoảng không tịch mịch yên lặng đến đáng sợ. Lòng cậu buồn bã, nhưng cậu không khóc. Khi cậu nói sẽ không quan tâm anh nữa chưa chắc đó là thật, nhưng cậu đã buông bỏ mối tình này từ ngày mà Hứa Quý Hy bỏ cậu lại nghĩa trang lạnh lẽo kia, cậu đã xác định mối tình này cũng đã nguội lạnh.
Khóc vì anh nhiều như thế đã đủ rồi!
"Phương Lâm." Giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên trong đêm tối, nó quen thuộc đến mức ngay cả không quay đầu lại Phương Lâm cũng biết là ai đang gọi cậu
Vương Minh đến gần nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu đang quay về phía mình. Hắn đoán là chàng trai trước mặt đang khóc. Nhưng hắn đoán sai rồi, đôi mắt cậu không có đỏ hoe chỉ có một tầng u buồn phủ lấy nó.
Hắn lại gần cậu.
"Tại sao lại đứng ở ngoài này?"
"Đợi anh."
"Bao lâu rồi?"
"Từ lúc Hứa Quý Hy vào trong cho đến khi nhìn thấy anh..." Cậu trả lời hắn, giọng nói của cậu rất nhỏ.
Vương Minh cười nhạt, lúc nãy hắn và Hứa Quý Hy đang bàn kế hoạch cho buổi cắm trại mùa đông của học sinh năm ba. Hứa Quý Hy trở về ký túc xá cũng đã hơn hai tiếng rồi. Thì ra cậu đã đứng đây gần hai tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!
Roman d'amourThể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lưu manh, anh trai công × xinh đẹp, quá khứ không mấy tốt đẹp em trai thụ. Văn án: Cha của hắn tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, điều đáng nói là đứa con...