Chương 5: Tình đầu nóng như kem!

9.3K 494 24
                                    

"Hứa Quý Hy, nói chuyện với em một chút đi." Phương Lâm vừa chạy theo Hứa Quý Hy vừa nói.

Hứa Quý Hy đi đằng trước Phương Lâm cũng nhận ra cậu đang ở phía sau gọi mình, nhưng anh giả bộ như không nghe thấy, bước chân ngày càng nhanh. Phương Lâm vừa chạy theo sau vừa ấm ức nguyền rủa đôi chân dài của anh.

"A!" Hứa Quý Hy đột nhiên dừng lại khiến Phương Lâm không điều chỉnh được tốc độ, theo quán tính đập thẳng vào lưng anh.

"Có chuyện gì?" Hứa Quý Hy dùng đôi mắt thờ ơ nhìn cậu.

"Anh... rốt cuộc... rốt cuộc anh muốn gì? Tại sao anh lại... Phân em vào khu F..." Phương Lâm vừa nói vừa gấp gáp hít thở.

Mấy ngày qua cậu ở trong căn phòng chật chội đó với ba tên nhà giàu ngu ngốc khác gần như muốn phát điên lên rồi. Cái gì mà Vương Khai đề cao tinh thần tự lập, tự giác gì đó. Từ dọn dẹp mọi ngóc ngách trong trường, cho đến chăm sóc từng cành cây ngọn cỏ đều là do học sinh của phân khu F làm! Trong phòng của cậu còn không có máy giặt, Phương thiếu gia từ nhỏ đến lớn mười đầu ngón tay đều không dính xuân thuỷ đừng nói đến giặt đồ như thế nào, ngay cả bọt xà phồng của bột giặt cậu còn chưa từng đụng qua, đồ dơ của cậu đã chất đống rồi, thêm nữa là mấy tên cùng phòng vừa ồn ào vừa ở dơ, cả cái phòng chỉ có mấy ngày đã ngập tràn trong rác.

"Thế nào? Chịu không nổi?"

"Đương nhiên là không nổi... Anh muốn sử dụng quyền hành để trả thù em..."

"Tôi dùng quyền hành?"

"Em... em còn chưa làm bài kiểm tra đầu vào... Em..."

"Bạn học Phương, em chắc rằng với năng lực đó của em, nếu làm bài kiểm tra đầu vào thì em sẽ không phải ở khu F?"

"Em..."

"Bài kiểm tra của Vương Khai em đã từng nghe qua chưa? Tôi nghĩ rằng nếu cho em làm thì cái duy nhất em ghi đúng trên tờ giấy kiểm tra chỉ là cái tên em thôi, Phương Lâm." Hứa Quý Hy lạnh lùng nói.

Phương Lâm tức nhưng cậu không cãi được, trước giờ cậu được nuông chiều, cậu có mọi thứ mà cậu muốn. Họ gọi cậu là đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích, đương nhiên không phải đứa trẻ giàu có nào cũng như cậu, có những kẻ giống như Vương Minh, giống như Hứa Quý Hy đã sớm nhận ra đường đua của riêng mình, đường đua của những người thừa kế còn khốc liệt hơn người gấp trắm lần. Nhưng Phương Lâm thì khác, mẹ cậu không hy vọng cậu là một đứa trẻ xuất chúng, bà không có thời gian bên cậu, hầu hết thời gian của bà là dành để kiếm tiền nên bà rất xót con trai mình, bà muốn dùng số tiền đó để cho cậu mọi thứ cậu muốn, biến cậu thành một hoàng tử. Vì vậy nên mấy ngày nay bị đày đoạ làm dân thường Phương Lâm đã gần như phát điên, vốn định oanh oanh liệt liệt đứng trước mặt Hứa Quý Hy nói chuyện thẳng thắng, nào ngờ bây giờ cậu lại trở thành một kẻ ngốc.

Hứa Quý Hy định xoay mặt đi thì Phương Lâm đã kịp thời nắm lấy vạt áo anh, giống như hồi bé cậu cũng thường xuyên nắm lấy anh như vậy.

"Hứa Quý Hy..." Cậu cúi đầu xuống, nhỏ giọng gọi anh, nghe giọng điệu vô cùng tủi thân.

"Chuyện gì?"

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ