Chương 44

1.7K 105 34
                                    

"Nolan!" Một người đàn ông Châu Âu đẩy cửa phòng của Nolan ra, giọng điệu của ông ẩn nhẫn tức giận.

Thấy không có ai trả lời, người đàn ông bước vào phòng. Đập vào mắt ông là những cái vali mở tung nằm ngổn ngang trên mặt đất, chẳng biết quần áo bên trong bị một thế lực mờ ám nào thổi bay, giăng khắp căn phòng. Trên giường, thằng con trai quý tử vừa về nước của ông đang nằm ngủ thẳng cẳng. Cái đèn ngủ gần nửa triệu đô mà ông đem về từ buổi đấu giá bị thằng con ông đối xử không hơn không kém với cái giá treo vớ là bao.

Người đàn ông không chút lưu tình giơ chân đạp thằng con đang nằm trên giường một cái. Nolan đáp chuyến bay về nước vào 8 giờ sáng hôm nay, vừa về đến nhà liền ngủ một mạch từ lúc đó cho tới tận bây giờ thì bị đạp cho tỉnh. Hắn còn đang mơ màng hỏi thăm tổ tông tám đời của thằng chết tiệt vừa đạp mình, một thanh âm không nhanh không chậm liền truyền tới.

"Đã tỉnh chưa?"

Nolan hú hồn mở mắt ra nhìn thẳng. Trước mặt hắn là một người đàn ông tóc vàng, mắt xanh, gương mặt có đến chín phần giống hắn. Ông mặc âu phục tối màu, tóc tai vuốt gọn gàng, từng thứ ông đeo trên người từ ghim cài áo, cravat, khuy măng sét, đồng hồ đeo tay cho đến chiếc nhẫn ở ngón cái đều góp phần làm nền cho cái khí chất sang trọng, lịch lãm vốn có mà chẳng một chút khoa trương, khoe mẽ nào.

So sánh người đàn ông trước mặt này với Nolan vừa mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch hiện giờ. Thì thật giống như đang so một vị quý tộc Anh quốc với một gã lang thang.

"Ba..." Người trước mặt hắn, Alan Ethelbert, ba của hắn.

"Vẫn còn biết tôi là ba anh à?"

"Có chuyện gì không? Con mệt lắm ba đ... Aiss!"Nolan đột nhiên cáu gắt kêu lên. Alan vừa mới lấy gối nện vào gương mặt thiếu đòn của hắn.

"Mệt cái gì? Tôi nói anh ở nhà, sao anh còn chạy đến thành phố S gây chuyện? Muốn tôi đánh gãy ch..."

"Thì ba cứ đánh gãy chân con đi!" Nolan kéo cái gối đang che mặt hắn xuống, khó chịu nói.

Từ ngày Phương Lâm mất tích đến giờ chưa có ngày nào hắn có thể ngủ yên. Phương gia ém nhẹm mọi tin tức liên quan đến vụ việc Phương Lâm mất tích, ngoại trừ hắn thì không ai một ai biết được chuyện này. Mà bây giờ sống chết của Phương Lâm ra sao hắn cũng không rõ. Hắn có thử hỏi cậu ruột của Phương Lâm, là Phương Vũ nhưng anh ta chỉ trả lời hắn một câu "chuyện này không liên quan đến cậu".

Mà ba Nolan biết được chuyện Phương Lâm mất tích khi đi chơi với hắn liền nhốt hắn trong phòng, mặc dù chuyện không liên quan tới Nolan nhưng hắn cũng không thể tránh được tầm ngắm của Phương gia, ba hắn không muốn hắn rước thêm phiền phức!Cho nên ngoại trừ tìm hiểu chút tin tức gì đó qua điện thoại thì Nolan không thể làm gì khác...

Đợi qua mấy ngày, lo lắng day dứt và dày vò không thể khiến Nolan ngồi yên trong phòng được nữa. Hắn trốn nhà bay đến thành phố S, canh trước cổng Phương gia suốt mấy ngày thế nhưng không được Phương Vũ cho phép, dù hắn có gặp hỏi bất cứ ai thì người của Phương gia cũng không dám hó hé với hắn nửa lời, mà cảnh sát thì lại càng không thể tiết lộ thông tin cho hắn!

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ