Chương 47: Phòng nhạc cũ

310 24 5
                                    

Phương Lâm mở cánh cửa đó ra, cậu bước vào phòng nhạc cũ. Tất cả mọi thứ bên trong đều bị che bởi những tấm vải trắng. Dưới sàn nhà tuy có rất nhiều bụi bẩn nhưng nó cũng không có vẻ gì như là đã bị bỏ hoang lâu năm.

"Lúc ông nội tôi còn sống tuần nào cũng sẽ đích thân đến đây dọn dẹp một lần. Ông qua đời rồi, tôi cũng không dám tự ý mở cửa đi vào." Andy nói.

Phương Lâm đi đến giữa căn phòng, cậu đã chú ý đến chiếc piano đặt ở đó nãy giờ rồi. Cậu đưa tay kéo tấm vải trắng bao phủ trên đàn piano xuống. Có lẽ vì được tấm vải che phủ nên trên chiếc Piano không dính nhiều bụi lắm. Nhưng nó vẫn trông vô cùng cũ kỹ, Phương Lâm nhấn xuống phím đàn, âm thanh của nó phát ra rất tù túng và kỳ lạ. Đối với một người sinh ra đã được chơi cây Piano tốt nhất của Steinway & Sons (1) như Phương Lâm thì âm thanh từ cây đàn cũ kỹ này cách xa sự hoàn hảo nửa dãy ngân hà lận.

"——Dùng cây đàn tệ nhất chơi ra thứ âm thanh tuyệt vời nhất thế gian."

Đó là câu mà hồi nãy Andy đã kể về người kia.

Andy cũng tiến lên bấm vào một phím nhạc. Lần này âm thanh phát ra như có hai phím đang được chơi cùng một lúc. Bấm thêm một phím nữa thì là phím chết.

"Có lẽ là hai mươi năm trước nó đỡ hơn bây giờ nhỉ?" Andy cười trừ.

Phương Vũ cầm lấy một bản nhạc để trên giá Piano lên xem xét, tất cả chúng đều được viết tay một cách hết sức cẩn thận.

"Cái này là do người đó sáng tác sao?" Phương Lâm hỏi: "Chàng trai trong câu chuyện lúc nãy ấy..."

Phương Lâm nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được chú thích trên bản nhạc, câu từ bắt đầu từ bên phải và kết thúc ở bên trái. Hoàn toàn không hề có nguyên tắc.

Đó là một người thuận tay trái...

Hay nói cách khác...

Người viết nó là ba cậu!

"Hình như là vậy?" Andy nói.

Phương Lâm chỉ cần đọc nốt nhạc là trong đầu cậu tự vang lên tiếng Piano, cậu có thể nhận ra bản nhạc đó vô cùng lãng mạng. Phương Lâm xem nó một cách chăm chú, cậu phát hiện trên tất cả bản nhạc đều được đánh số và ngày sáng tác.

"Hai người sắp xếp tất cả các bản nhạc theo số thứ tự rồi đưa cho con được không?" Phương Lâm nói.

Phương Vũ nãy giờ vẫn luôn đút tay vào túi quần, trong bộ dạng như cả thế giới đều không liên quan tới anh. Nhưng nghe Phương Lâm nói vậy anh liền làm theo, Phương Vũ và Andy sắp xếp lại bản nhạc theo số thứ tự còn Phương Lâm thì tiếp tục xem chúng. Cậu đang cầm từ bản nhạc số một cho đến số bảy, tất cả chúng đều rất hay, vừa êm dịu như gió vừa nhiệt tình cao trào như sóng. Có đôi khi nó lại bị nhấn chìm xuống đáy đại dương bị bao trùm bởi cô đơn và thất vọng nhưng chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thứ cảm xúc tưởng chừng như sẽ bị nơi âm u tăm tối đó giết chết lại trỗi dậy một lần nữa rồi trở thành khát khao và hy vọng.

Bắt đầu từ bản nhạc số 7 trở đi tất cả giai điệu đều trở nên vô cùng lãng mạng, dường như người nhạc sĩ nọ lúc sáng tác chỉ có tình và tình. Phương Lâm bình tĩnh xem đến bản nhạc cuối cùng, cậu bỗng nhiên khựng lại.

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ