Chương 32

1.4K 134 32
                                    

Buổi chiều, Phương Lâm nhàm chán nằm trên giường bệnh. Lúc sáng Vương Minh bị Phương Vũ gọi ra nói chuyện xong rồi đi đâu mất tiêu luôn, làm cậu phải ở đây một mình.

Phương Lâm tính lấy trái cây trên bàn để ăn thì cậu nhìn thấy một quyển sách để bên cạnh rổ đựng trái cây. Đó là quyển sách mà hồi nãy Phương Vũ tới thăm cậu để quên, bìa sách là hình một đoá hoa bách hợp đặt trên chiếc đàn piano. Phương Lâm cau mày, hình như cậu đã thấy nó một lần rồi?!

Cậu với tay cầm lấy quyển sách tiện đà với luôn trái táo trong rổ.

"Phòng nhạc cũ..."

Phương Lâm vừa nhai táo vừa nhớ lại.

"....nhớ rồi!"

Đó là tiểu thuyết của Crimer mà thủ thư ở thư viện đã giới thiệu cho cậu. Phương Lâm không nghĩ là Phương Vũ cũng đọc loại sách này, cậu chắc chắn ngoài mấy quyển sách học thuật, kinh tế, chính trị, bla bla..., gây đau não cực mạnh ra thì ông cậu của cậu sẽ không bao giờ đụng đến mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn này! Mà nếu có thì chắc chắn nó cũng không phải thể loại tình yêu. Trừ khi Phương Vũ đọc nó với một mục đích khác...

Hay là...

"Ổng biết yêu rồi?!" Phương Lâm suy nghĩ rồi tự nhiên bật thốt lên.

"Không! Không! Không! Khủng khiếp quá! Làm gì có ai muốn yêu một cái tủ lạnh chứ!" Phương Lâm lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình.

Cậu tò mò mở quyển tiểu thuyết kia ra đọc. Đúng như vị thủ thư ở thư viện đã nói với cậu, cuốn tiểu thuyết này "tràn ngập ánh sáng và vô cùng ấm áp". Câu chuyện của nó vẫn được kể bằng thứ nhất nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với quyển tiểu thuyết trước đó của Crimer mà cậu đã đọc. Nếu "Hoa Bách Hợp Nhuộm Máu Đỏ" giống như nhật ký của một gã sát nhân thì "Phòng Nhạc Cũ" chính là nhật ký của một kẻ si tình. Không nhìn tên tác giả thì Phương Lâm chắc chắn sẽ không nghĩ chúng có cùng một tác giả.

Phương Lâm trước giờ không phải là một người thích đọc sách, đối với cậu những trang chữ dày đặc chính là liều thuốc ru ngủ hiệu quả nhất trên đời. Câu chuyện trong quyển tiểu thuyết này rất nhẹ nhàng, đơn giản, có thể khiến người đọc cảm thấy thoải mái nhưng nó lại không phải là gu của cậu. Vậy nên mới đọc được vài trang đầu Phương Lâm đã cảm thấy buồn ngủ, cậu lật một phát tới trang cuối cùng.

Câu chuyện kết thúc bằng một lời dẫn: "Đợi đến khi hoa bách hợp nở rộ, tôi muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của em..."

Phương Lâm đang tính đóng quyển tiểu thuyết lại thì cậu nhìn thấy ở trang bìa cuối cùng có ghi cái gì đó, cậu lật qua xem thử thì nhìn thấy chữ của Phương Vũ. Nét mực màu đen đã bị phai mờ, có lẽ là Phương Vũ ghi lâu rồi.

"Dương Minh....?" Phương Vũ ghi trên bìa sách một cái tên.

Phương Lâm nhìn chằm chằm cái tên đó, một cảm khó tả bất chợt ngang qua, cậu chậm rãi lặp đi lặp lại:

"Dương Minh.... Dương Minh....Dương Minh....?"

Đầu Phương Lâm bắt đầu đau nhức, cậu đưa tay lê vò tóc mình. Dòng suy nghĩ miên man đưa cậu trở về vài đêm hôm trước. Lúc đó ông Hứa như mất trí xoa bụng của cậu rồi hỏi: "Trong này là đứa con của Dương Minh phải không?"

[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ