Rose bưng khay thức ăn tới trước một căn phòng, hai cánh cửa trắng khảm thạch anh lộng lẫy trước mặt như đang khiêu khích cô đục nát nó.
"Chết tiệt!" Âm thanh giận dữ phát ra chẳng tương xứng với đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô một chút nào.
Đám người hầu xung quanh liếc qua nhìn Rose liền sợ đến cả người run bần bật. Bọn họ làm việc trong cái nhà này độ nguy hiểm so với chăm sóc sư tử, tắm cho cá sấu, chơi đùa với đười ươi có khác gì? Ngày ngày hết nhìn sắc mặt ông chủ đoán ý rồi lại phải nhìn sắc mặt của thuộc hạ ông chủ, người nào người nấy cũng lạnh lẽo như băng, ánh mắt thì sắc như có thể một phát đâm xuyên người! Thử hỏi bọn họ có thể sống thọ được sao? Nhưng mà vậy còn chưa đủ, mấy ngày trước ông chủ lại còn đem về một ông trời con, tính cách phải nói là thấy thường hơn cả thời tiết, sáng làm loạn, trưa tự kỷ, đến chiều tối thì phát điên!
Cánh cửa trước mặt được mở ra, ánh mắt của Rose sắc lạnh hơn thường ngày cả trăm lần... cũng phải thôi, đường đường là nữ sát thủ số một của felonious lại bị bắt đi bưng cơm rót nước cho một thằng nhóc, làm sao mà không tức giận được?
Rose bước vào trong phòng, vị hoàng tử nhỏ như được sinh ra từ ánh sáng nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt mới vừa lấp lánh như sao trời bỗng lộ rõ thất vọng...
"Đợi ba cậu sao?" Rose đặt khay cơm lên bàn, sau đó lại gần Phương Lâm: "Ba cậu bận lắm, hôm nay không về đâu."
Phương Lâm liếc sang nhìn Rose sau đó lại cụp mắt xuống, cậu biết người này không thích cậu mà cậu thì cũng chẳng ưa gì cô ta...
Rose vừa lấy chiếc bàn ăn nhỏ đặt lên giường vừa nói: "Ngày mai ngài ấy cũng không về."
"Đã ba ngày rồi em..."
"Ba ngày thì sao? Cậu tưởng mấy ngày trước ngài ấy thật sự rảnh rỗi nên mới ở nhà với cậu hả?" Phương Lâm chỉ mới vừa lên tiếng Rose đã lập tức ngắt lời cậu, cô không hề có ý tứ muốn giải thích mà rõ ràng là đang xả tất cả tức giận vào cậu: "Vì cậu mà ngài ấy phải bỏ rất nhiều công việc, cậu đừng lúc nào cũng đập phá rồi lại phát điên lên đòi ba được không? Cậu cũng có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu."
Phương Lâm cúi đầu, vặn hai ngón tay mình, hàng lông mi dài che hơn phân nửa sự tủi thân trong đôi mắt.
"Vì trừ ba em ra, em không nhớ gì hết..."
Từ ngày tỉnh dậy ở nơi này ký ức của Phương Lâm dần trở nên phai nhạt. Cậu bây giờ không biết đây là đâu, người trước mặt cậu là ai, cuộc sống của cậu trước đó như thế nào, tất cả những gì cậu biết về bản thân chỉ là cái tên của cậu, ba của cậu và còn có... cậu từng bị cưỡng hiếp...
Rose không quan tâm đến lời Phương Lâm nói, cô đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn ăn trước mặt Phương Lâm, khiến dao nĩa bạc trong khay hơi bay lên, phát ra âm thanh lanh lảnh của kim loại bị va chạm, có vài giọt soup nóng còn bắn hết lên tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Tình Nhân Là Em Trai Tôi!
RomantiekThể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Cao phú soái, lưu manh, anh trai công × xinh đẹp, quá khứ không mấy tốt đẹp em trai thụ. Văn án: Cha của hắn tái hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, điều đáng nói là đứa con...