-MÀY ĐIÊN RỒI PHƯỢNG!!!
Tiếng Nguyễn Văn Toàn gào lên xé toạc sự yên tĩnh giữa cậu và Nguyễn Công Phượng.
-Mày biết cậu ta là ai chứ?
-Tao biết!
-Mày biết cậu ta nguy hiểm thế nào chứ?
-Tao biết!
-Mày biết cậu ta là tội phạm, là tội phạm bị truy nã cấp đỏ, không ổn định tâm thần, và quan trọng là có thể lấy mạng mày bất cứ lúc nào không hả?
-...
Nguyễn Công Phượng không nói nữa, chỉ gật đầu. Anh có một bí mật, bí mật động trời chỉ anh biết nhưng trong một lần tình cờ đã bị bạn thân anh, Nguyễn Văn Toàn phát hiện.
-Không được! Tao sẽ báo công an!
-Đừng! Tao xin mày đấy Toàn! Tao không thể để cậu ấy đi!
-Xin? Mày đang nghĩ cái đéo gì trong đầu thế hả? Mày để cậu ta bên cạnh rồi mày mất mạng lúc nào không hay à? Từ khi nào mà mày lại đi hạ mình xuống vì một kẻ không ra gì thế hả?
-...
Nguyễn Công Phượng lại rơi vào trầm lặng. Anh đang yêu một người, một người không nên yêu, không nên đến gần. Nhớ lại từng mảnh ký ức của anh với hắn. Anh gặp Vũ Văn Thanh lần đầu không nhớ là đã bao lâu rồi chỉ biết là trong một buổi tối muộn, hắn giúp anh thoát khỏi một đám lưu manh bám đuôi phiền phức.Dáng người to lớn đổ lên vai, bắp tay rắn chắc trùng xuống vòng lại ôm trọn lấy Phượng, hắn lè nhè doạ nạt nhóm lâu nhâu trước mặt.
-Gì đấy? Chúng mày định trêu chọc tiểu mỹ nhân của tao đây à?
-Sao thế một con chó già mà cũng muốn tranh đòi với bọn này sao?
-Chó già? - hắn cười khùng khục, rồi đưa tay đang choàng trên vai anh lên, tay còn lại miết lấy vật đang cầm - Thế có muốn xem con chó già này cắn được bao nhiêu đứa trong chúng mày không?
Trong ánh leo lét của chiếc đèn cao áp trong ngõ vắng, Nguyễn Công Phượng dần nhìn ra con dao ngắn loá ánh bạc, sắc lẹm đang kề cận sát mặt mình. Anh khẽ run người thì chất giọng làu nhàu nhuốm nồng mùi rượu của người bên cạnh vang lên chỉ đủ cho hai người nghe được.
-Vai diễn của anh, là chỉ đứng yên thôi... nếu muốn sống tiếp!
Dưới ánh sáng có hạn mà đèn đường mang lại, một tên trong số lưu manh nhận ra gương mặt hắn. Gã tái mặt kéo đồng bọn.
-Thôi bỏ đi bọn mày! Hàng dùng xái không cần phí sức đến vậy đâu!
-Thôi được rút đi!
Một gã khác khạc nhổ một bãi rồi nguẩy lưng kéo cả đám đi.
-Ờm...ờ... cám ơn anh!
Đám người kia vừa đi khỏi, người nọ cũng nới lỏng tay ra, Công Phượng nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng tay, gấp gáp quay lại một câu cảm ơn rồi toan rời khỏi con ngõ để về nhà thì hắn gọi lại.
-Nếu anh muốn bị chúng nó trấn lột cái ví tiền chỉ còn hơn trăm bạc của mình rồi bị đè ra hiếp nếu chưa thấy thoả mãn thì cứ việc, thằng này không rảnh cứu anh tiếp đâu!
Công Phượng cứng đờ người, anh dè dặt chưa dám đưa ra hành động nào khác.
-Nếu không sợ thì đến đây! Hôm nay tâm trạng tôi có chút khá nên tôi sẽ giúp anh nốt!
-...
-Không ăn thịt anh đâu, sau này đừng có bép xép gì về thằng này là được!
Công Phượng dè dặt đi theo người lạ vừa giúp mình, lách người qua một khe hẻm nhỏ chật chội, hắn ta đưa anh đến một con ngõ song song khác nhưng đông người hơn, nhưng khi gần bước ra được đến phía ngoài ánh sáng hắn dừng lại và đưa ra lời cuối cùng.
-Nếu cảm thấy không yên tâm thì trụ sở công an phường bên kia, nhưng đừng có nói với ai về tôi, gặp gỡ giữa anh và tôi coi như không có!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...