12. Duy Mạnh x Tuấn Anh

720 43 7
                                    

-Này cậu! Sao cậu ngồi đây dầm mưa?

Một chiếc ô. Một bàn tay đưa ra. Đó là những gì Duy Mạnh nhận được trong một đêm mưa gió bão bùng. Không hiểu vì lý do gì, đêm ấy Duy Mạnh đi theo người lạ mặt kia về nhà. Khi về đến nơi hắn mới nhận ra nơi này không phải nên gọi là nhà, phải là một toà biệt thự, người khi nãy chính là chủ nhân duy nhất của biệt thự này. Vị quản gia đứng tuổi cần mẫn dọn cho hắn một căn phòng vừa đủ tiện nghi, sau khi tắm gội rửa sạch nước mưa trên người lập tức có người đem đồ ăn đến lấp đầy chiếc bụng bị bỏ rỗng cả ngày của hắn. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong im lặng và giải thích cho toàn bộ chỉ có vỏn vẹn một câu.

-Vì cậu là khách của cậu chủ!

Duy Mạnh vì quá mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Duy Mạnh không nhớ rõ được bản thân vì sao lại lang thang bên ngoài, ký ức của hắn không tồn đọng lại gì ngoài cái tên 3 chữ Đỗ Duy Mạnh và ký ức lưu lại được tầm vài ngày trước cả ngày ăn ngủ lang bạt.

-Cậu đã dậy! Cậu chủ đang đợi cậu dưới nhà! - một nữ hầu gái đứng cung kính
-Tôi xuống ngay đây!
-Cậu chủ nói cậu cứ từ từ chuẩn bị!
Duy Mạnh đã ngủ một mạch đến tận 14h chiều ngày hôm sau. Hắn nhìn đồng hồ rồi dấy lên thắc mắc ý đồ của người kia. Tại sao lại để hắn thoải mái như vậy.

-Xin chào! Bữa trưa của cậu đang được đem lên!
-Ơ...vâng!
- Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?
Đối diện Duy Mạnh bây giờ là một thanh niên chắc cũng tầm tuổi hắn, đang ngồi chăm chú đọc sách ở ghế bên bàn ăn.
-Vâng, rất tốt! Cảm ơn anh!
-Cậu tên gì?
-Đỗ Duy Mạnh! Anh không biết tôi?
-Không biết!
-Vậy sao anh lại giúp tôi?
-Không cần bận tâm về nó! Tôi đưa cậu về không phải ăn không ngồi rỗi! Tôi cần cậu cho công việc của mình! Nơi này cậu có thể thoải mái đi lại, ra vào, sai khiến người hầu xung quanh! Từ giờ đây là nhà cậu! Trông cậu chắc chắn là trẻ hơn tôi, gọi tôi là anh là được, không phải câu nệ!
-Nhưng...
-Còn gì nữa chúng ta nói sau! Giờ tôi có việc rồi! Chú Nhân, chúng ta đi!
-Vâng!

Người thanh niên vội vã rời đi như thể đang rất bận rộn cho một công việc khác. Hắn lại thêm một thắc mắc nữa, nhìn có vẻ là bận rộn nhưng tại sao anh lại đợi đến khi hắn thức dậy rồi mới tiếp tục công việc.

-Mấy chị ơi cho em hỏi...
-Cậu Mạnh! Xin thứ lỗi, chúng tôi không biết gì về chuyện của cậu cả! Chỉ đến tối hôm qua mới thấy cậu chủ đưa cậu về nhà.
Mấy cô hầu như đoán được ý định của hắn liền thẳng thừng giải thích tất cả những gì họ biết. Duy Mạnh ngớ người, không ai biết về việc hắn đến đây cho đến đêm hôm qua, có vẻ như chỉ có mình vị thiếu gia kia biết. Hỏi han không được mà còn sợ nếu hắn ở lại phòng ăn lâu danh sách thắc mắc của hắn sẽ còn nối dài nữa, Duy Mạnh liền nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình, lúc đem đĩa bát đi dọn còn bị người hầu ngăn lại không cho động tay hắn liền bỏ về căn phòng ngủ hôm qua. Trên đường về hắn cứ bần thần, mấy ngày nay không lo không nghĩ về thân phận của mình nhưng đến giờ bỗng hắn phải chột dạ nghĩ ngợi. Nhưng ngặt một nỗi, nghĩ mãi hắn càng chả thu được thông tin gì thậm chí còn rối ren hơn. Duy Mạnh cứ vừa đi vừa nghĩ, bỏ nhoài tai những xì xào trần trồ của mấy cô hầu gái về gương mặt hắn. Hắn biết mặt hắn đẹp trai rồi, khen cũng thật thừa thãi.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ