Năm Bùi Tiến Dụng 10 tuổi, bố mẹ hắn có đem về một đứa bé còn đỏ hỏn, nói họ sẽ nhận nuôi nó. Hắn lúc ấy không hiểu, gia đình hắn chẳng phải dạng dư giả, lại có tận ba anh chị em rồi nhưng vẫn nhận thêm một đứa nhỏ không thân thích về. Đứa trẻ ấy tên là Đoàn Văn Hậu. Ban đầu, Bùi Tiến Dụng không thích Đoàn Văn Hậu cho lắm. Bởi hắn, một kẻ vốn đã bị lu mờ bởi hai anh chị ruột ưu tú của mình sẽ không thể nào muốn sự cưng chiều cuối cùng, đặc quyền em út của bản thân cho một đứa trẻ không máu mủ ruột rà cả. Vậy nên hắn luôn dửng dưng, tách biệt với cậu, mối quan hệ của cả hai luôn có khoảng cách.
Đoàn Văn Hậu là một cậu nhóc lanh lợi tuy có hơi nhỏ người một chút nhưng bù lại chiều cao thì lại rất nổi trội. Cậu cao hơn những người cùng tuổi nhưng do gầy ốm quá toàn bị đồng trang lứa trêu ghẹo, gọi là cò hương, là que củi. Cậu cũng tủi thân lắm chứ, nhưng không biết dựa vào ai, bố mẹ nuôi thì tất bật ngược xuôi dù đã có tuổi, anh chị lớn cũng chỉ tập trung vào học lo cho tương lai sau này của riêng họ. Sẽ chẳng có ai dành thời gian cho những vấn đề của một đứa trẻ như mình cả, Văn Hậu đã nghĩ như vậy suốt gần 12 năm trời đi học.
Một ngày bình thường, trong chuỗi ngày bình thường của Văn Hậu, đến trường, học tập và hôm nay không may cho lắm vì cậu lại bị bắt nạt. Đám trẻ hư giật tung chiếc cặp sách sắp đứt quai hất hết sách vở ra ngoài, truyền nhau quả bóng rổ để ném vào cậu như một trò tiêu khiển.
-Này! Làm gì vậy hả? Chúng mày nghĩ chúng mày làm trò đấy là hay à?
-Chạy! Chạy đi chúng mày!
Dẫu bọn trẻ ấy là loại đầu gấu đầu mèo thật, nhưng bị một người lớn lạ mặt bắt gặp quát tháo cũng biết sợ nên co kéo nhau bỏ chạy.
-Này! Còn tỉnh táo không đấy?
-Cám ơn! - Văn Hậu lầm lì bỏ qua cánh tay đưa ra của người kia, cúi gằm mặt xuống làu bàu vì cậu biết, ngày mai bọn kia sẽ bày ra những trò quái đản hơn như này nữa để thế vào chỗ cục tức ngày hôm nay.
-Đến người giúp mày còn lì như thế, bảo sao bao nhiêu lâu nay chẳng ai trong nhà biết chuyện mày bị bắt nạt!
-Dụng?
-Trước giờ tao với anh Dũng cứ nghĩ mày la cà điện tử mới về nhà muộn nên mắt nhắm mắt mở bao che cho mày vì nghĩ mày cần cái giải khuây. Nhưng tình cờ chuyện hôm nay... tao xin lỗi.
Đứng trước mặt Văn Hậu bây giờ là Tiến Dụng năm 27 tuổi, đã có những sự khác biệt với Tiến Dụng những năm 17 tuổi về trước, kẻ luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ghẻ lạnh. Lần đầu cậu thấy trong mắt hắn có một sự lo lắng không nhỏ, lẫn trong đó còn có cả vài phần áy náy.
-Không sao...em quen rồi!
Văn Hậu không biết nên đáp lại như thế nào cả, Tiến Dụng khác với anh trai Bùi Tiến Dũng thường quan tâm cậu nhiều hơn. Nếu đổi lại vị trí này là Tiến Dũng, cậu chắc chắn sẽ mở lòng hơn, sẵn sàng gào lên lao vào lòng anh kể lể.
-Bị vậy lâu chưa? - Tiến Dụng không nhìn cậu, chỉ cắm cúi nhặt nhạnh lại những quyển vở bị vứt quanh đất
-Chả nhớ nữa...
-Sao không nói cho ai biết?
-Có ai quan tâm cơ chứ, thầy cô chắc chắn sẽ rất ghét một đứa ngỗ nghịch như em! Bố mẹ quá bận...
-Còn tao kia mà? - Tiến Dụng không hiểu lúc này nghĩ gì đã tự buột miệng nói ra câu ấy
-Anh? Chẳng phải luôn ghét em à?
-Tao...
-Chuyện này đừng nói với bố mẹ, em không muốn làm bố mẹ lo, mấy cái này cũng nhanh mờ lắm không ai phát hiện đâu!Văn Hậu loạng choạng đứng dậy, giành lấy cặp sách từ tay hắn rồi lại lững thững rời khỏi đó. Lần đầu tiên Tiến Dụng chịu quan sát kĩ cậu, và hắn nhận ra bóng lưng ấy của cậu vốn cô độc hơn hắn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...