Ngày đầu Đình Trọng mới được triệu tập lên Đội tuyển, sự chú ý của cậu đã va vào một chàng trung vệ. Cái người gì đâu mà cứ lơ ngơ, cục mịch như đất thế mà Chọng Chần lại có hứng muốn trêu cục đất ý tới cùng. Và thế là, không làm bõ công người ta đặt cho cậu cái tên "hồ ly", Đình Trọng đã đu theo anh trung vệ họ Bùi cả ngày khiến anh muốn từ chối cũng chẳng nổi. Lợi thế chung phòng không làm cậu thất vọng khi body săn chắc, múi sầu riêng thì chất lượng của Tiến Dũng đều cho Đình Trọng thưởng thức qua hết, nhìn mà đã con mắt.-Bồ ơi, sao bồ ngon dzạ? Bồ ngon quá em nhìn rồi hong muốn ăn cơm nữa!
-Trọng không được nói như thế nhé! Anh đâu phải đồ ăn đâu!
'Chú bộ đội ế bằng thực lực sao?'. Đình Trọng đã nghĩ như vậy đấy.-Thoải mái lên em! Không phải căng thẳng, chỉ là trận đầu tiên thôi mà!
Anh Dũng đã vỗ vai động viên Đình Trọng như thế đấy.-Trận hôm nay em làm tốt lắm! Nhưng có mệt không?
Đúng là chỉ có bồ Tư hỏi mình có mệt không, Đình Trọng thầm nghĩ.-Trọng! Trọng ơi, nãy ngã đau không em? Có cần phải xin thay người không?
-Em không sao bồ ơi! Chỉ trượt chân tý thôi mà!
Đúng là cậu chỉ bị trượt chân thôi thật, nhưng có một dáng người nào đó cứ kè kè bên cạnh quan tâm hỏi han.-Hey! Hey! Stop it! I saw you pushing him!
Chú bộ đội Tư Dũng, ngày thường thì hiền lành lơ ngơ vậy thôi nhưng khi đồng đội bị chơi xấu thì anh cũng không ngại gắt lên đâu. Đình Trọng sẽ mãi nhớ như in, khoảng khắc anh kéo mình ra sau, tranh cãi với đối thủ sau một pha chơi xấu của đội bạn. Lúc ấy tấm lưng của anh to lớn đến nhường nào. Đứng ở sau lưng anh, Đình Trọng thấy ấm áp vô cùng.Đình Trọng chỉ đơn giản là rất hợp chơi thân với Tư Dũng, dù không hiểu vì sao nhưng có một mình anh là người dung túng cho những trò mà bị "thằng cùng tên thua hai tuổi của anh" gọi là trẩu tre không ai ngấm nổi, ông anh lớn lên cùng Duy Mạnh cũng bảo "tao muốn đánh lắm rồi nhưng mày là em tao nên tha đấy", đến bạn Quang Hải cũng bảo "bồ Trọng trưởng thành lên", thì anh Dũng Tư cũng chỉ bảo thôi về phòng với anh, anh thương . Chú bộ đội hiền quá mà. Và về lâu dần, ai ai cũng mặc định một điều, chỉ cần tìm thấy Tư Dũng là sẽ thấy luôn cả một bé holy ngoáy đuôi tít mù bên cạnh.
Mối quan hệ của hai người bắt đầu đi vào lối rẽ sau một bữa liên hoan đội.
-Con ỉn kia! Mày có định nhấc mông lên xuống ăn không hả? Đội đợi mày sắp nửa tiếng rồi!
Tiếng Dũng Gôn nheo nhéo vang lên bên tai cậu giục giã.
-Từ từ đợi tý, mới 10p chứ mấy, tao đang thay đồ rồi! Mày làm gì như cháy nhà!
-Thế đếch đợi nữa, tao bảo mấy ông ý ăn trước lát đến hết thì chịu!
-Ơ nào! Làm người ai chơi thế?
-Nhanh lên!-Trần Đình Trọng, đến muộn 20p phòng ngay trên, quán ngay dưới không thể nào muộn như thế được, cứ 1 phút là hai chén, nhân lên vị chi 40 chén! - Quế Ngọc Hải lên tiếng "phán tội" cho bị cáo Trọng Trần
-Ơ đừng anh ơi! Em gặp sự cố mà!
-Không nói nhiều! Chú đừng có nhẩu cái mỏ đấy ra, vô tác dụng với anh thôi! Muốn chịu phạt luôn hay thế nào đây nhở?
-Anh không thể mủi lòng trước em sao? Anh ác độc thế?
-Anh mủi lòng trước mày để đêm nay anh ra sofa ngủ à? Mày hỏi cả đội xem đứa nào đồng ý chịu phạt đỡ mày thì làm!
Đình Trọng giương đôi mắt lên nhìn một lượt team Hà Nội
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...