3. Duy Mạnh x Hồng Duy

1.1K 57 1
                                    

Duy Mạnh vất vả đặt nốt thùng đồ cuối cùng của mình vào nơi ở mới. Anh thở dài nhìn một lượt quanh căn phòng trước mặt chỉ hơn bốn chục mét vuông có độc một góc bếp be bé, từ giờ anh sẽ sống ở đây, từng là một trưởng phòng trẻ tuổi tài ba của một công ty lớn, có một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi, có xe hơi vừa đủ đi lại mà chỉ sau một sai sót nhỏ đã mất trắng công việc, cả đống bạn bè trước đây trơ mắt nhìn anh sa cơ lần lượt bỏ đi, đến người yêu gắn bó ba năm trời cũng bỗng biến mất không dấu vết. Gia đình ở ngoại thành thành phố không tiện đi về, Duy Mạnh đành cắn răng thế chấp căn hộ cùng xe để thuê một căn chung cư nhỏ hơn để bắt đầu lại với vị trí nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ hơn.

Gia đình anh vốn cũng không phải dạng khó khăn nhưng tính Duy Mạnh thích độc lập, riêng rẽ nên những khó khăn thời gian qua gặp phải tuyệt nhiên anh không nói một tiếng với người thân. Sống tại phòng trọ nhỏ cỡ khoảng sáu tháng, tiền tiết kiệm của Duy Mạnh cũng vơi dần, lương nhân viên mới thì cũng lấy đâu ra mà cao nên anh đang phải đối mặt với vấn đề, tiền thuê trọ không còn thoải mái nữa.
-Mạnh này, hay tháng sau con ở ghép với người nữa đi! - bác chủ trọ gợi ý, bác ấy cũng không hẳn muốn đuổi anh đi nhưng mà tiền nhà thì đâu thể bớt quá nhiều được
-Ơ cái này..
Duy Mạnh đắn đo, sau cú ngã lớn đầu đời kia, anh bắt đầu khép mình hơn với các mối quan hệ, với các đồng nghiệp không quá quen thân, nhóm bạn còn chơi thân từ cấp hai cũng hạn chế liên lạc lại. Nghe về vấn đề này anh có chút không đồng ý, ở ghép đồng nghĩa phải sống chung, sinh hoạt chung, phải nhìn mặt nhau lâu dài, và hơn hết không thể tránh khỏi sự nhờ vả đỡ đần nhau.
-Bác biết là con cũng không muốn sống cùng ai, nhưng phòng cũng có hai giường, đủ để hai người ở, lại không cho con thuê nữa thì tội, mà tiền nhà bác cũng không bớt được thêm nữa!
-Con hiểu rồi ạ, cũng không sao đâu, bác cứ sắp xếp đi ạ!

Một tuần sau, bạn cùng phòng của Duy Mạnh chính thức chuyển đến, là một cậu con trai nhỏ hơn anh 5 tuổi, đang là sinh viên năm cuối, người trong Nam chuyển ra.
-Chào anh, tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy, 22 tuổi. Sau này giúp đỡ nhau nhé!
Hồng Duy cười thật tươi đưa tay ra trước mặt Duy Mạnh tỏ ý muốn bắt, anh ngập ngừng một vài giây rồi nới đưa tay ra đáp lại lời chào của cậu.
-Ừ chào cậu! Tôi là Duy Mạnh, lớn hơn cậu 5 tuổi, sống chung vui vẻ!

Từ khi Hồng Duy chuyển vào, căn phòng giống như chia làm hai thái cực khác nhau. Một bên là Hồng Duy vui vẻ, nhắng nhít bên kia Duy Mạnh lại trầm tĩnh, khép mình. Duy Mạnh vẫn ngại nói chuyện cùng cậu, hầu như chỉ lúc nào thật cần thiết anh mới mở miệng nói với Hồng Duy còn đâu toàn chơi trò để lại giấy nhắn.

"Người đâu lạnh lùng vcl"
Hồng Duy cảm nghĩ sau ba tháng chung sống, vốn cậu và anh khung giờ ở nhà cũng không giống nhau, từ sáng Duy Mạnh đã đi ra khỏi nhà, còn Hồng Duy lên lớp cũng muộn hơn hẳn, đến tối khi Duy Mạnh về Hồng Duy lại ra ngoài đi làm part time. Gần như thời gian chạm mặt nhau cũng hiếm mà người bạn cùng phòng này cũng cứ lầm lỳ kiệm lời cả lúc nhìn thấy nhau.

Một ngày đẹp trời, Hồng Duy nhìn tập hồ sơ trên bàn sau khi Duy Mạnh đã ra khỏi nhà được nửa tiếng. Đây là bản tài liệu mà Duy Mạnh thức liền mấy đêm để làm nên cậu biết, bản thân phải xuống tay làm việc tốt rồi.
-Alo?
-Anh Mạnh có nhớ mình đã để quên cái gì quan trọng không?
-Để quên á? Cậu có gì cần nói thì nhanh lên 20p nữa tôi vào họp rồi!
-20p nữa vào họp mà anh không thể bỏ ra 1p để nghĩ lại xem mình thiếu thứ gì sao? Người đâu kẹt xỉ thế?
-Duy, tôi không có thời gian đùa, cậu cần nói gì thì nói không tôi cúp máy!
-Ô thế cho em địa chỉ công ty anh đi!
-Làm gì?
-Anh có thời gian để hỏi lại à? Anh cứ cho thì cho đi!
-Haizzz.. số 2 ngõ 7 đường xxxx
-Ok! Em cúp máy, không làm phiền anh nữa!
-Cậu định đến làm gì vậy hả?
-Anh không cần quan tâm đến em đâu, cứ lo cho cuộc họp của anh đi nha!

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ