Thank for 100 vote
------------
-Thành hôn? Là ai muốn thành hôn cùng con trai nhà ta?
-Là tứ thiếu gia của nhà Nguyễn Phong ạ!
-Này thím Hai, Nguyễn Phong gia tuy tốt nhưng suy cho cùng cũng là phường dân buôn bán, tứ thiếu gia nhà bên ấy là con vợ lẽ lại sức khoẻ ốm yếu. Bà nói xem liệu cậu ta có xứng với cái móng chân của đại bảo bối nhà ta hay không đây?
Vị lão gia cao cao tại thượng thoáng nghe thấy đối tượng cưới hỏi thì nhăn mày. Con trai bảo bối của ông ta có gả vào đó nếu không phải được làm dâu trưởng cũng phải là làm chính thất của dòng đích, nào có lý lẽ nào lại gả cho một kẻ thứ xuất như Nguyễn Phong Hồng Duy cơ chứ.
-Ây da, lão gia của tôi ơi! Nguyễn Phong gia họ đâu có bạo gan hỏi cậu cả nhà ta về cho tên nhãi ranh ấy! Chẳng qua tên đó đang bị bệnh thập tử nhất sinh, muốn hỏi cưới con trai thứ ba nhà mình về xung hỷ!
-Hỏi cưới thằng Đức? Không phải là Thuận sao?
-Đúng đúng! Cậu Đức nhà ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã của cậu Duy nhà bên đó, cùng là hàng thứ xuất, cưới xin cũng chả cần quá long trọng! Chi phí bao nhiêu đều là từ Nguyễn Phong gia chi trả!
-Được vậy thì tốt!
Phan lão gia vắt chân chữ ngũ, châm điếu thuốc lào nghĩ ngợi. Phan Văn Đức là sản phẩm không mong muốn của lão với một ả buôn nghèo ngoài chợ. Cả đời lão không bao giờ đặt đứa con này vào trong mắt, với lão đem đứa con ấy về cho nó có chỗ trú mưa trú nắng đã là phúc trạch thâm hậu lắm rồi. Lão đâu ngỡ chính cậu lại có khả năng đem đến cho Phan gia món hời không nhỏ. Tuy ngoài miệng thì khinh thường sui gia Nguyễn Phong nhưng vốn bên ấy là nhà buôn, lão cũng phải vét cho đã.Ngay chiều ngày hôm đó, Nguyễn Phong Xuân Khánh, chú của Hồng Duy đã đích thân đem tặng cho Phan gia 10 cuộn gấm thượng hạng, năm cân bạc, minh châu, mã não, phỉ thuý nỗi thứ một hộp.
-Quý hoá quá, nhà bên ấy đã có lòng thì tôi đây xin nhận!
Phan lão gia loá mắt nhìn đống lễ vật được đem đến.
-Vâng sáng nay bên anh chị tôi cũng đã nhờ thím Hai qua mở lời, được cái gật đầu của bác, bên giờ tôi đích thân qua đây thưa chuyện, mong nhà bên đây chấp thuận cho hai cháu nó qua lại!
-Ừ! Hôm nay như vậy là ta hiểu ý sui gia rồi! Còn lễ dạm, lễ cưới nữa thì ta cho hai cháu nó về nhà thôi!
-Ấy quan bác! Quan bác xem xét sớm cho, cháu nhà tôi đang ốm nặng, đợi cũng không được lâu nữa! Mong mọi thứ suôn sẻ!
-Đương nhiên chứ! Dù sao thì cậu Duy bên đó cũng sẽ là con rể tôi! Vậy thì ta bàn nhanh đi! 30 cân bạc trắng, 5 cân vàng, tơ lụa 10 cuộn, da thú 20 bộ, vòng kiềng mỗi loại một đôi, 100 vò rượu nếp, 20 con lợn nái, 20 mâm nếp nương anh thấy thế nào?
Mặt ông Khánh hơi tái lại, sính lễ này có phần hơi vượt phận rồi, nhưng anh cả nhà ông thương con, tìm đủ cách để cứu con nên ông đành đồng ý.
-Vậy còn ngày đón...
-Anh cứ yên trí! Tôi đã bảo bà nhà tôi đi xem ngày rồi! Sẽ sớm thôi!
Phan lão gia càng lúc càng được nước lấn tới, mọi loại lễ đều kèm thêm vài yêu sách về lễ vật, đến khi được đáp ứng lại khất lần, lấy lý do là chưa được ngày đẹp. Chỉ còn một bước cuối cùng là rước dâu thôi nhưng Phan gia mãi vẫn chưa chịu. Lại nói Văn Đức giờ đã làm dâu nhà Nguyễn Phong nhưng vì chưa rước dâu nên Phan gia cho ở nhờ lại, bắt nhà bên phải chi trả cả phí sinh hoạt cho cậu. Và đương nhiên, những chi phí ấy bị độn lên gấp bội mà cậu thì chả được hưởng lấy một mẩu bạc vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...