29. Tuấn Anh x Đức Huy

643 46 11
                                    

Chuyện hoàn toàn hư cấu, không mang tính chất hạ bệ hay trù dập ai. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Mình không chịu trách nhiệm cho các trường hợp không đọc khuyến cáo, đọc xong giãy nảy lên vì tình tiết truyện.

---------------

Thời gian dần trôi qua, những thế hệ cầu thủ cứ nối tiếp nhau để trưởng thành và cống hiến. Vậy sau cống hiến, họ đi đâu? Người lập gia đình, người vẫn tiếp tục đam mê với bóng đá theo lối đi khác cũng có người bắt đầu lại với một ngành nghề khác. Nhưng Tuấn Anh thì khác thế, chàng tiền vệ hào hoa một thời sau giải nghệ như biến mất, chẳng rõ anh chọn cho bản thân lối đi nào, người hâm mộ chỉ còn có thể theo dõi qua tài khoản instagram thi thoảng up những hình ảnh nghệ thuật nên thơ nhưng không biết chụp từ khi nào.

-Chú ơi, chú có phải là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh không ạ?

Tiếng nói ngây thơ vang lên giữa trời chiều tịch mịch. Cũng đã lâu lắm rồi anh không xuất hiện trên báo chí, càng quá lâu so với ngày cuối cùng anh còn xuất hiện trên sân cỏ. Tuấn Anh cứ nghĩ, những người trẻ tuổi bây giờ chả mấy ai mà biết đến anh nữa. Ông chủ quán rượu lắc đầu cười hiền.

-Cậu bé, chắc cháu nhầm rồi! Bây giờ làm gì có cầu thủ nào là Tuấn Anh nữa?

-Chú rõ ràng là giống lắm. Mặc dù rất lâu không thấy chú ấy nhưng chú...

-Bạn nhỏ này, chú không phải cầu thủ. Chỉ là một tay thợ chụp ảnh dạo sống bên kia đồi thôi!

Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn phủ định câu hỏi ngô nghê của cậu nhóc rồi sau khi bé con đi khuất, anh mới vội vã bỏ đi như trốn tránh điều gì đó. Nhưng trên đường trở về, anh lại bị chắn ngang bởi một người khác.

-Mày vẫn vậy nhỉ, vẫn sợ con người như thế! - giọng nói vẫn rất đanh đá, đã quen thuộc với Tuấn Anh từ lâu

-Huy...? - Tuấn Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi mới khẽ khàng lên tiếng gọi tên con người thân thương trước mặt

-Trốn giỏi thật, bọn thằng Trường cũng kín miệng thật. Tao gạ gẫm mãi thằng Toàn mới hé răng tiết lộ cho tao tí xíu thông tin. Mặc dù thông tin nó cho cũng mông lung bỏ xừ, nhưng cuối cùng tao cũng tìm được mày! Mà này, tao lặn lội vào tận đây tìm mày mà đéo mời nhau vào nhà được à?

Đức Huy nói một tràng, nhưng người trước mắt hắn vẫn im lặng. Tuấn Anh cúi gằm mặt, rồi nhẹ giọng lên tiếng.

-Huy về đi!

-Mày điên à? Trời tối lại còn sắp m...

-Chúng ta đã kết thúc rồi mà, đừng tìm đến nhau để cho nhau thêm đau khổ nữa. Huy mau về đi!

-Kể cả kết thúc thì mày không nể tình đồng đội cũ cho tao ở nhờ được một đêm à? Ăn gì mà ác thế?

-Xuống thị trấn tao thuê cho Huy nhà nghỉ!

-Đù. Tuyệt tình vãi!

-Nhà tao chỉ có một cái giường thôi!

-Tao ngủ ghế cũng được!

-Ghế bé lắm, Huy không nằm vừa đâu.

-Vậy ta nằm cùng giường, giống ngày xưa hồi tập trung tuyển hay nằm ý.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ