32. Xuân Trường x Đức Chinh

223 14 3
                                    

-Anh Trường ơi!

-Làm sao?

-Sao anh trả lời em thế? Anh phải ơi em chứ!

-Em ngứa đòn phải không Chinh?

-Anh không thể nhẹ nhàng được với em à? Anh trả lời anh Cọt nhẹ nhàng như thế, trả lời anh Nhô dịu dàng bao nhiêu, trả lời Hải con ấm áp bao nhiêu mà sao anh cục súc với em thế hả? Em là người yêu anh đấy!

-Ừ!

-Anh ừ thôi á? Anh Trường chạ yêu em. Anh Trường chạ thương em. Anh Trường chán em rồi! Chạ quan tâm em.

-Em nói thêm câu nữa là anh đánh em đấy Chinh ạ!

-Ối làng nước ơi ra đây mà xem, người yêu nhà người ta thì ngọt ngào các thứ...ư... hưmmmm

Cậu chưa kịp la làng tiếp thì Xuân Trường đã đè cậu ra, hôn đến nghẹt thở.

-Thế gọi anh có việc gì?

-Anh Trường yêu em hong?

-Chinh à...

-Dạ?

-Một là em thèm đánh, hai là em vừa đi phá cái gì đó cần anh bảo kê. Nói anh nghe em đang nằm trong tình trạng thứ mấy?

-Hí hí chỉ anh Trường hiểu em - cậu cười đến tít cả mắt, có ông người tuy hơi khô khan cục súc một tẹo nhưng được cái đọc vị tình huống nhanh là mát lòng mát dạ rồi - Dạ cái thứ hai ạ!

-Rồi nói anh nghe em đắc tội với bao nhiêu người để anh còn biết đường tính bản thân phải đi dập đầu nhiêu cái?

-Chỉ có một thôi ạ!

-Một á? - trán Xuân Trường đẩy lên vừa vặn thành cột sóng wifi, làm gì có chuyện em người yêu của anh gây chuyện ít thế

-Anh Huy ý ạ. Sáng nay em bóp mỡ của anh ý ba cái, đu anh Nhô 2 tiếng, ăn hết của anh Huy 3 gói bánh gấu, đòi vặt râu anh ý 8 lần, lấy dao cạo lông chó để cho anh Huy cạo râu, còn... còn...

-Thôi kể đến thế thôi, anh biết đời mình đi đâu rồi Chinh ạ.

Sau 7749 câu chửi lộn đến từ vị trí hoàng tử Đức Huy, Xuân Trường suýt ngất mặc dù bình thường anh cũng chẳng nhường nhịn gì đâu nhưng cứ hễ định mở mồm định bật lại, anh lại nhìn thấy nụ cười "trìu mến" đang chống lưng cho Đức Huy đến từ vị trí thanh xuân của mình anh lại rén.

-Anh Trường ơi, anh mỏi không ạ?

Xuân Trường dù đang sôi máu não lắm, nhưng em người yêu lại thỏ thẻ như thế cũng làm nguội cái đầu. Anh uể oải gối đầu xuống chân Đức Chinh, dụi dụi tìm kiếm bình yên. Nhưng anh Trường mừng sớm rồi, bình yên chưa đến đâu.

-Em bóp đầu cho anh nhé!

-Em còn gây chuyện với ai nữa phải không?

-Vừa nãy lúc anh bị anh Huy mắng em đi lấy trộm áo tập của anh Phượng giấu vào tủ đồ của Đại nhà anh Đức ạ!

-Em giết anh đi Chinh ơi! Đi đốt hai nhà cùng lú thế này!

Lương Xuân Trường, dù không còn gánh nặng cán sự đội tuyển nữa nhưng đêm hôm vẫn phải lọ mọ đi ngăn một chiếc mèo xù lông đang hằm hè với một chiếc trâu đội lốt chó đốm cũng đang sẵn sàng đập lộn. Tiện thể theo đó thì Xuân Trường đáng thương cũng bị anh Dũng chíp lôi vào giáo huấn ra trò vì quản người nhà không kĩ.

-Em còn cười được?

-Hí hí vui mà anh!

-Anh bị mắng thì em vui?

-Đúng đúng!

Đức Chinh vẫn nhăn mắt nhăn mũi cười mà không để ý mặt anh người yêu đã đen kịt từ bao giờ. Xuân Trường chẳng nói chẳng rằng xông tới đè cậu xuống giường, và sau đó thì hai phòng sát vách chỉ còn nghe tiếng la hét của Đức Chinh. Để rồi sáng hôm sau, chỉ cần Đức Chinh bày trò một chút, dáng đi hai hàng, lại hơi rón rén, hai tay ôm hông làm cả đội và cả người đang đọc đến đây nghĩ rằng đêm qua đã bỏ lỡ một cuộc tình nồng cháy của Xuân Trường và Đức Chinh. Nhưng sự thật chỉ có một ( người biết), Xuân Trường tối qua chỉ lỡ nhờ đổi phòng với Văn Toàn và đè cậu ra đánh yêu vài cái vậy mà sáng nay đã bị cả đội nhìn vào xì xồ bàn tán như thể anh lưu manh lắm.

-Em không để anh hiền phải không hả Chinh?

Hắc tuyến gân đầy trên gương mặt Xuân Trường, anh muốn bùng cháy lắm rồi. Cả sáng ngày hôm ấy hết bị Tiến Dũng nhắc nhở "đang trong thời gian cao độ, ông kiềm chế chút" lại đến Văn Thanh che miệng cười " tưởng anh Trường đứng đắn thế nào hóa ra còn ác liệt hơn cả em nữa" còn cả bị mấy bạn nhỏ Quang Hải, Đình Trọng cứ nhìn anh bằng ánh mắt kì thị.

-Anh Trường sao lại nỡ lòng nào nói thế ? Dù đêm hôm qua hơi đau đớn thật nhưng mình mặn nồng thật phải không anh. Anh đừng chối bỏ sự thật như thế mà chàng hổ của em Gruuuu..

Xuân Trường muốn xông đến đánh người, nhưng vẫn phải bảy lần niệm nam mô, ba lần niệm "nó là người yêu mình". Nhưng thật sự như thế này là oan ức cho anh quá đi.

-Nào bồ Chinh đừng có nói như thế! Ở đây còn có trẻ con nữa!

-Ơ Chin nói đúng mà, có người yêu mạnh sinh lý thì phải khoe chứ!

Đức Chinh vẫn đùa rất dai và không có dấu hiệu muốn dừng lại vì ngồi đây cậu được bảo kê mà lại. Tuy nhiên cậu có điều đã quên, mà tình cờ cau chuyện ấy lại là sự đáng sợ nhất. Không muốn để đứa em yêu quý của mình sa lầy thêm, Văn Toàn khẽ vỗ vai nhắc nhở.

-Xin lỗi Chinh nhưng hôm nay anh vẫn đổi phòng với anh Trường!

-... -Đức Chinh hơi sững người thì lại nghe một câu nữa đúng chuẩn sét đánh ngang tai

-Mai ngày nghỉ nữa em ạ!

-Chinh à, sinh lý mạnh phải không? Em nhớ là mạnh như thế nào không?

-Huhu anh ơi em sai rồi! Em không dám nữa đâu!

-Không bé ơi, em làm anh mang tiếng cả ngày hôm nay rồi! Có tiếng rồi anh phải được miếng chứ!

-Anh ơi, em trót dại em chỉ ghen với anh Huy, anh Tuấn Anh, anh Phượng, anh Đức một tý nên chọc anh một tý thôi! Em không có ý gì đâu!

-À không, em chọc phá mấy người ý thoải mái đi anh không ý kiến gì đâu! Còn việc của sáng nay thì em diễn hơi tệ, để anh cho em làm thật!

-Không mà anh ơi! Em lỡ dại thật, anh Toàn ơi, anh đừng bỏ em!

-Đời anh cơ cực với lão ý nhiều rồi em!

-Anh Phượng ơi cứu Ngọc Chinh cụa anhhhhh!

-Do mày mà thằng Thanh đêm qua đè anh, dỗi!

-Huhu anh Chíp ơi, anh Vương ơi, hay anh nào cũng được cứu em đi mà!

-Có anh đây rồi Chinh à!

END

14/03/2022
trng_hling

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ