7. Tuấn Anh x Văn Toàn

577 38 5
                                    

Nguyễn Tuấn Anh theo đánh giá của rất nhiều người đều gói gọn trong chữ "hiền". Ai cũng nói người đâu mà hiền như đất, trêu chọc gì cũng chỉ cười trừ, người ta cậy thế bắt nạt cũng chỉ kiếm đường lui đi chứ không bao giờ có ý định phản kháng lại.

Nguyễn Văn Toàn thích người bạn hơn tuổi kiêm bạn cùng nhà này. Cái gì hắn cũng bao che cho cậu, cái gì cũng để cậu tự tung tự tác rồi lẳng lặng theo sau giải quyết hậu quả. Cậu gọi mày xưng tao với hắn cũng chẳng ý kiến. Cậu thích lôi một đống rắc rối ra kể cho hắn nghe rồi để hắn giúp cậu gỡ rối. Và đối với cậu, Nguyễn Tuấn Anh mãi mãi là người bạn trân quý mà cậu sẽ tôn trọng suốt đời.

Nhưng Tuấn Anh lại không như vậy. Hắn yêu cậu, yêu đến cuồng si, yêu đến mức hận không thể đem cậu nhốt vào trong trái tim hắn vĩnh viễn không đi đâu được nữa. Hắn nuông chiều Văn Toàn như một thói quen, và mỗi khi cậu có rắc rối nói với hắn, hắn sẽ hành động theo phản xạ buông bỏ hết những gì đang làm dở mà giúp cậu gỡ rối.

-Toàn! Đi đâu giờ này mới về?
-Ờ...ờm...
Giọng Tuấn Anh vang lên hết mức nhẹ nhàng nhưng đủ làm Văn Toàn hú hồn hú vía. Hiện tại đã là 2h sáng kém 4 phút, cậu vừa đi paylak với đám bạn trời đánh về còn Nguyễn Tuấn Anh thì đang ngồi lặng im trong bóng tối, nhưng cụ thể là ngồi chỗ nào thì Văn Toàn vẫn chưa xác định được.
-Tao bảo mày không cần đợi cửa!
-Mày vừa tự tay đẩy cửa vào mà!

Văn Toàn kiếm đại một câu trả lời không mấy liên quan đến câu hỏi của Tuấn Anh lúc đầu, và hắn cũng ngay lập tức trả lời lại một câu không đúng mong đợi của cậu.

-Thôi nào tao đi chơi với bọn thằng Thanh! - Cậu đã hy vọng việc cậu nói đi chơi với hội bạn chung của cả hai sẽ làm hắn bớt giận nhưng cậu chọn phải nước đi sai rồi
-Thằng Thanh về nhà ôm công chúa của nó cách đây đã 2 giờ 37 phút. Thằng Duy bay ra Hà Nội với người yêu nó từ chiều qua. Trường và Vương thì tao biết thừa chúng nó sẽ không bao giờ đi muộn như này. Mày đi với hội Khánh "dế", Quang "tọt" (nhân vật ảo) đúng chứ?

Văn Toàn há hốc mồm, hắn biết hết hắn chỉ đang đợi cậu thú nhận mà thôi. Xem ra lần này cậu thảm rồi, đang luống cuống thì hắn lại lên tiếng "thả đường lui" cho cậu.
-Lên lau người, đi ngủ!
Như người chết đuối vớ được phao, Văn Toàn nhanh nhảu chạy tọt vào phòng kiếm quần áo để thay rồi đi ngủ.

Văn Toàn hôm sau tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, Tuấn Anh cũng đã đi làm. Cậu vớ lấy điện thoại trên bàn thì thấy dòng tin nhắn từ hắn khoảng 3 tiếng trước 'Dậy rồi nhớ ăn, đồ ăn tao để trên bàn, hôm nay tao nhờ Vương xin nghỉ cho mày rồi'

Chợt nhận ra điều hoà trong phòng đã tắt từ khi nào, chiếc chăn cậu giấu tiệt trong tủ suốt mấy tháng giờ bỗng đang tự động yên vị trên người cậu, Văn Toàn vò tóc thở dài rồi lẩm bẩm.
-Chắc sau này xa mày tao không sống hẳn noi được quá!

Văn Toàn kề cà ở nhà cả một ngày trời thì Tuấn Anh về. Cậu làm bộ hờn dỗi nằm vật trên ghế sofa ở phòng khách, mồm oang oang
-Về rồi đấy à? Về rồi vào mà nấu cơm đi! Tao đây không nấu đâu!
-Có bao giờ mày nấu cơm à? Sao hả? Cả ngày nay ở nhà vui không?
-Bị nhốt thì mày nói xem vui không?
-Ồ? Thế chìa khoá của mày đâu?
-Còn không phải mày cầm đi?
-Tầm bậy!- Tuấn Anh cười - Ngày hôm qua làm sao mày vào được nhà nhớ không?
-Ờ...Ờm.... Chết moẹ! Tao làm rơi chìa khoá ở đâu rồi!
Văn Toàn nhảy dựng lên ôm đầu la hét ầm ĩ.
-Đúng rồi đó! Hôm qua nếu không phải là tao để cửa mở cho mày không thì mày nằm ngoài hành lang rồi!
-Hí hí tao biết Nhô thương tao mà!
-Đi tắm!- Tuấn Anh nhéo mũi cậu cười hiền - Và bớt lại mấy vụ đi chơi tối này đi, đêm qua là lần thứ 5 rồi đấy!

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ