-Này cậu gì ơi! Sao cậu lại ngủ ở đây?
-Ư...ưhmmm!
-Này, đây là ngoài đường đấy!
-...
-Haizzz! Trẻ như này đã vô gia cư rồi sao?
-Bác Tuyên, đem cậu ta lên xe đi!
-Thiếu..thiếu gia? Cậu chắc chứ?
-Quanh đây không có nhà dân, đi một đoạn nữa là nhà ta rồi, để cậu ta đây cũng không ổn lắm!
Bác lái xe lấy làm lạ, trước giờ tên thiếu gia băng lãnh của bác lại tự dưng nổi hứng đưa người lạ về nhà.Lương Xuân Trường, một con người cô độc. Cả cuộc đời luôn luôn chỉ có một mình, không thân thích, không bạn bè, hắn luôn biết cách tự dựng cho mình một tấm lá chắn kiên cố để tách biệt với thế giới bên ngoài. Về cơ bản thì Lương Xuân Trường không phải người xấu. Hắn chỉ là ngại giao tiếp, cũng ngại mở lòng lại càng ngại một người nào khác bỗng nhiên bước vào cuộc đời hắn. Xuân Trường luôn tạo ra những quy tắc riêng cho bản thân mình và thường làm theo một cách máy móc. Nên tóm gọn lại, cuộc đời hắn nếu chỉ miêu tả bằng hai từ thì đó chắc chắn là khô khan.
Vốn chỉ định đưa cậu thiếu niên kia về cho nghỉ nhờ qua một đêm. Nhưng nào ngờ đâu sáng hôm sau thức dậy, hắn phải té ngửa vì người hắn đem về tuy có hình hài ước chừng 17-18 tuổi nhưng nhận thức lại chỉ như một đứa trẻ chưa tròn mười. Rồi cũng từ đó những chuẩn mực về lối sống của Lương Xuân Trường cũng dần bị bóp méo.
-Anh ơi, tại sao bé lại ở đây ạ? - cậu dùng dĩa khuấy liên tục vào trong bát soup trước mặt làm giọt soup vương vãi
-Em có nhớ nhà của mình ở đâu không? - Xuân Trường rút khăn giấy, tịch thu hung khí là chiếc dĩa, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn do thức ăn để lại trên tay cậu
Cậu chớp mắt, mở to đôi mắt tròn nhìn người đối diện rồi lắc đầu.
-Bé không nhớ gì hết, bé chỉ nhớ lúc ấy bé bị mấy người cao lớn bắt đi rồi bé tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi!
-Bị bắt cóc sao? - Xuân Trường cau mày lẩm nhẩm, dù đã cố nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được
-Không phải bị bắt cóc đâu, bé là một em bé ngoan, bé ngoan sẽ không bị ông ba bị bắt đi đâu! Mà anh cũng không giống ông ba bị!
Lông mày Xuân Trường hơi giật giật, cậu nhóc này nghĩ anh là tác giả của việc cậu ta bị vứt bên đường.
-Vậy em nói xem năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
-Năm nay... - cậu chìa hai bàn tay ra lẩm nhẩm đếm đi đếm lại rồi tròn mắt hồn nhiên trả lời- Sáu tuổi ạ!
'Rõ là không bình thường thật! Hay mất trí nhớ nhỉ?'
Xuân Trường nghĩ thầm rồi lại dò hỏi tiếp
-Thế em có nhớ em tên gì không?
-Em tên là Hải...nhưng cái gì Hải ý nhỉ? - cậu bối rối gãi đầu rồi đột nhiên kêu la thất thanh - Đau đầu quá! Aaaaaa....
Mới nãy còn khá bình thường, bất chợt Xuân Trường bị làm cho giật mình cũng hoảng theo thành ra chiếc TV đang léo nhéo về vụ mất tích của một ngôi sao bóng đá mới nổi nhanh chóng trở thành thủ phạm bất đắc dĩ.
-Chị Viên, mau tắt TV đi! Này em, Hải. Ổn rồi, không sao đâu! Không sao nữa đâu! - hắn theo một phản xạ tự nhiên vuốt vai cậu trấn tĩnh
Cậu rên rỉ một lúc rồi dần dần cảm thấy cơn đau dịu lại, nên cũng theo sự dỗ dành của Xuân Tường mà bình tĩnh lại. Lắc nhẹ cái đầu nấm nhỏ, cậu vuốt vuốt hai bên má rồi thở dần đều.
-Em ăn nhanh đi, lát anh sẽ đưa em đến đồn cảnh sát. Ở đó họ sẽ giúp em tìm người thân!
-Không! Bé không đến cảnh sát đâu, chỉ có đứa trẻ hay khóc nhè mới bị chú cảnh sát bắt thôi! Bé không khóc nhè mà!
-Không! Không bắt em, không ai bắt em cả!
Thấy người trước mặt đang nước mắt lưng tròng, Xuân Trường lại vô thức hạ giọng dỗ dành nhưng trong thâm tâm vẫn thầm rủa cách dạy con chung của các bà mẹ Việt Nam. Ra là không chỉ ông ba bị, các chú cảnh sát cũng là đối tượng mà các cháu nhỏ sợ một phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanficSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...