30. Xuân Trường x Văn Toàn

381 30 5
                                    

-Gì đây?

-Tơn đừng cau mày thế, mắt bé lắm rồi! - Tuấn Anh cười hoà hoãn

-Tao hỏi lại lần cuối! Cái trò đùa gì đây mày nói tao nghe! - dẫu người đứng trước mặt có là tri kỷ thanh xuân nhưng cái lí do người này gõ cửa nhà anh vào 5 giờ sáng thứ hai thì anh không thể nào không mắng cho được

-Thì con của Nhô! - Tuấn Anh vẫn thản nhiên nở nụ cười nữa

-Tao biết là mày mới nhận nuôi một thằng nhóc 12 tuổi dù mày biết đấy nhóc này kém cục cưng của mày có 8 tuổi nhưng thôi tao chẳng dị nghị đâu vì đến học sinh của tao mày còn thịt được. Nhưng cái quan trọng là mày thử nói tao nghe giờ là mấy giờ?

-Năm giờ sáng!

-Hôm nay thứ mấy?

-Thứ hai!

-Thế theo đồng hồ sinh học của một thằng đàn ông độc thân không mấy vui tính tuổi 30 như tao thì giờ này tao phải đang được ngủ để chưa đầy hai tiếng nữa bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của tuần. Thế mà ma xui quỷ khiến hay thế lực huyền bí nào đã thôi thúc mày xách một thằng nhóc con đến đây bắt tao trông cho chúng mày những 1 tháng trời hả?

-Thôi mà tao phải đổi lịch bay đột xuất nên mới phải nhờ đến mày!

-Thằng Thanh sáng nay trống tiết, nhà thằng Mạnh Trọng cả hai đứa rảnh hai tiết đầu, bao nhiêu người như thế sao mày phải đè đầu một thằng có tiết ngay sáng sớm lại còn phải đón học sinh mới như tao hả Nhô?

-Tơn yên tâm, có lí do cả! Giúp Nhô nhá, đến giờ bay rồi!

Tuấn Anh nói rồi chạy thẳng, để lại Xuân Trường vẫn còn ngái ngủ ở lại. Anh ngó nhìn cậu nhóc trước mặt lấy một cái rồi quay mông đi vào.

-Thế nhóc có định vào không đây? Hay muốn ở ngoài đến sáng?

Cậu ngoan ngoãn đi theo anh vào trong căn hộ của anh, ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sofa đợi "ông thầy giáo khó tính" theo lời kể được truyền lại hoàn thành nốt giấc ngủ. Xuân Trường vào phòng vẫn kịp chợp mắt thêm nửa tiếng nữa rồi mới chịu rời giường thực hiện các thủ tục buổi sáng.

À, có người ở nhờ lại thức sớm hơn xem ra cũng có cái lợi. Cậu lọ mọ trong bếp một lúc rồi đem ra cho anh 2 cái trứng ốp la, xúc xích rán cùng hai lát bánh mì, cũng cẩn thận pha cho anh một ly cafe sáng. Xuân Trường nhìn bữa sáng trông cũng khá ngon mắt nên cũng vui vẻ ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức.

-Nhóc không ăn à?

-Nãy ba Tuấn Anh chuẩn bị bữa sáng cho con rồi ạ!

-Vậy chú ăn đây, không khách sáo nhé!

-Vâng!

-À quên không hỏi nhóc tên gì?

-Nguyễn Văn Toàn ạ!

-Đang học trường nào thế?

-Trường liên cấp Hoàng Anh ạ!

-Sao chú chưa thấy nhóc bao giờ? Học lớp nào đấy?

-Hôm nay mới là buổi đầu tiên con đi học thôi ạ! Ba Tuấn Anh bảo trường cũ ở xa quá nên chuyển về Hoàng Anh học cho tiện đưa đón ạ.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ