37. Văn Hậu x Tuấn Anh

462 29 7
                                    

Lớp Văn Hậu có giáo viên thực tập mới. Một anh chàng mọt sách chính hiệu, người mảnh khảnh, dáng dấp thư sinh, lúc nào cũng kè kè sách bên người. Văn Hậu dường như rất có hứng thú với vị giáo sinh này. Nhưng khác với những cái hứng thú trước đây của một kẻ trùm trường với những nhân vật mới lạ, Văn Hậu hứng thú anh theo kiểu muốn đem anh biến làm của riêng vậy.

-Thầy! Làm người yêu của tôi đi!

Tuấn Anh quét ánh nhìn một lượt cậu học sinh to cao đang chặn trước mắt mình rồi không một lời lặng lẽ định bước sang một bên tránh cậu đi tiếp. Nhưng Văn Hậu lại bá đạo hơn, giữa hành lang đông người của giờ ra chơi, giật ngược Tuấn Anh lại, ép vào tường, dùng tay giam anh lại trong tầm mắt.

-Tôi nhắc lại, thầy làm người yêu tôi đi!

Vừa nói, Văn Hậu vừa kê sát gương mặt mình vào gần với gương mặt của Tuấn Anh. Lúc này hành lang rộn tiếng người đã bớt náo nhiệt lại, hàng chục con mắt hướng về phía hai người hòng xem kịch vui. Tuấn Anh hơi cau mày, Văn Hậu nhận thấy điểm này, chợt nhớ anh ghét bị người ta chú ý quá đà liền hắng giọng quát.

-Có cái đếch gì cho chúng mày xem à?

Đám học sinh lại náo nhiệt trở lại nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng len lén nhìn về phía cũ, Văn Hậu cũng chả để chúng nó toại nguyện lôi tay Tuấn Anh đi theo đến vườn sau trường chẳng còn ai. Nơi đây là nơi Văn Hậu thường tụ tập cùng đám bạn, làm đủ trò xấu nên chẳng học sinh nào bén mảng mà không có sự cho phép của cậu.

-Nào, thầy trả lời nhanh lên tôi không có thời gian!

Tuấn Anh điềm nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ một cái vào má Văn Hậu rồi lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy. Tất cả chỉ diễn ra trong ba giây, anh bắn hình ảnh qua Airdrop rồi từ tốn trả lời.

-Em đem về khoe chiến lợi phẩm với các bạn mình được rồi! Sau này thì đừng tìm tôi cho những trò vô bổ này nữa!

Hành động của Văn Hậu đã bá đạo, nào ngờ cách xử lý của Tuấn Anh lại bá đạo hơn. Cậu ngây người rồi càng hứng thú anh hơn nữa.

-Này! Tôi không cá cược gì đâu! Tôi thích thầy là thật đấy!

-Được rồi tôi đã quá quen thuộc với trò chơi của những đứa nhóc như em rồi! Hay chứng minh chưa đủ?

Văn Hậu nghe anh nói xong ấn anh vào tường, rồi cưỡng hôn anh ngay tức khắc. Cậu tham lam luồn lách khắp trong khoang miệng anh tìm kiếm vị ngọt ngào. Hôn đến tận khi cả hai hết sạch dưỡng khí mới buông anh ra.

-Chưa đủ! Thầy phải làm người yêu tôi thật cơ!

Cậu đưa ngón tay lên quét lấy dịch vị còn vương trên đầu môi anh rồi đưa đến miệng mình liếm sạch. Ánh mắt vẫn đầy sự cợt nhả, cao ngạo.

-Vậy thì như vậy là chưa đủ đâu nhóc ạ! - anh nhếch môi cười rồi đẩy ngực cậu ra

-Thầy muốn thế nào?

Đáp lại cậu học trò chỉ là một cái nhún vai điềm nhiên của Tuấn Anh. Như đã nói từ trước anh không lạ với trò chơi thách đố nhau của bọn học sinh cá việt, thời đi học anh cũng đã từng trải qua, lúc ấy anh chỉ ngô nghê dành hết tình cảm của mình cho người ấy mà chẳng hay bản thân đã trở thành món đồ chơi cho đám người vô liêm sỉ. Sau những cú shock ấy, anh gần như đóng trái tim của mình lại, chẳng chịu mở cửa cho một ai nữa. Nên đối với cách làm của Văn Hậu chỉ mang cho anh đến sự chán ghét.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ