Văn Toản vừa hoàn thành ca phẫu thuật khoảng 2 tuần trước. Cậu nheo mắt nhìn bầu trời, hôm nay ánh sáng bỗng rực rỡ đến lạ.
-Toản, về nhà thôi con!
Nghe tiếng mẹ gọi, Văn Toản có chút vui nhưng cũng thoáng chút buồn bã bởi vốn từ nhỏ cậu đã phải sống chung với căn bệnh tim nên chỉ biết bầu bạn với bệnh viện, các y bác sĩ, những người đồng trang lứa cũng không dám chơi quá thân thiết với cậu vì lo sơ sảy sẽ làm cậu trở bệnh, đến năm 20 tuổi sau khi tìm được đối tượng ghép tạng phù hợp, Văn Toản đã chấm dứt tuổi niên thiếu sống cùng thuốc tuy nhiên khi xuất viện rồi, cậu lại tiếc, một quãng thời gian hậu phẫu ở viện tuy không dài nhưng cậu lại làm quen được với nhiều người bạn mới, ở bên họ quả thực rất vui, mà vui nhất là một người anh lớn hơn cậu hai tuổi tên là Thành Chung. Anh không điều trị cùng khoa với cậu mà là khoa ngoại do tai nạn nhưng hai người tình cờ gặp nhau tại vườn hoa khuôn viên bệnh viện, hai người nói chuyện với nhau rất hợp cứ như đã quen thân từ trước.
Ngày Văn Toản xuất viện, Thành Chung cũng đến tiễn, anh đã nắm chặt tay cậu nhắn nhủ, dặn đi dặn lại là nhất định phải vào thăm anh thường xuyên vì không có cậu thật sự rất cô đơn. Với một người hiếm hoi tình bạn như Văn Toản nào từ chối được mong muốn của anh thế là cứ cách hai ngày cậu lại vào viện thăm Thành Chung.
-Tuần sau anh xuất viện rồi á? Sao bác sĩ nói là anh phải ở lại đến giữa tháng?
-Tại anh phục hồi tốt hơn dự tính nên được ra viện sớm đó! Mà hôm đó em đến đón anh được không?
-Được chứ ạ!
Văn Toản không chần chừ mà lập tức đồng ý, cậu từng nghe kể Thành Chung sống tự lập từ sớm, gia đình đều ở quê xa xôi nên chẳng mấy khi có ai bên cạnh.
-Chỉ một mình em thôi nhé! Anh chỉ thích một mình em đi thôi!
-Vâng được ạ!
Tình bạn với Thành Chung là điều mà Văn Toản luôn trân trọng, từng li từng tí một cậu luôn theo ý Thành Chung tựa như một sự nuông chiều. Ngày Thành Chung được xuất viện, Văn Toản y lời đã hứa, một mình đến đón anh với mộ chiếc moto. Thành Chung ngồi sau yên xe của cậu lạng lẽ vòng hai tay lên ôm siết nhẹ quanh vòng eo, đầu thoải mái áp vào lưng cậu. Hành động này của anh làm Văn Toản có chút giật mình nhưng cũng để yên cho anh ôm hết quãng đường.
Mối quan hệ với Thành Chung gần như được Văn Toản coi như là thành quả duy nhất mà căn bệnh tim cậu ghét cay ghét đắng đem lại, hai người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết kể cả sau khi ra viện, thi thoảng Văn Toản sẽ ghé qua đưa Thành Chung đi chơi và dường như đều là thuận theo ý anh hết. Dần dà, tình cảm cứ vậy lớn lên trong hai người.
-Anh! Em thích anh, anh làm người yêu em nhé!
Tính đến thời điểm này, Văn Toản đã quen biết Thành Chung được hơn 2 năm, cậu đã mạnh dạn tỏ tình anh ngay một chiều đầu đông. Hít một hơi dài, cậu thổ lộ. Nhìn Thành Chung hơi lặng im, cậu xoa hai tay lại với nhau lo lắng, lỡ đâu anh không dồng ý, cậu sẽ mất đi mói quan hệ này.
-Anh đồng ý! -Thành Chung nhìn dáng vẻ của cậu thì bật cười, đáng yêu quá - Đừng căng thẳng như thế anh đồng ý rồi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...