6. Văn Lâm x Quế Hải

791 40 0
                                    

Ồ hế lô hê lổ
Lam đây Lam đây
Cái đoạn xinh xinh này là để cảnh báo rằng câu chuyện tưởng tượng, cũng đặt trong một bối cảnh, quốc gia, thời gian giả tưởng và mọi thứ hư cấu nhá.
Nên hãy vứt hết những logic ra khỏi đầu trước khi đọc nha

——————————

Ngày hôm nay tộc trưởng của gã đem về một nhóm người trong đó có một nam nhân đặc biệt hơn cả, người này không giống với người Hoả quốc gã lắm, gương mặt có đôi ba nét lai của người phương Tây.

-Quế đâu? - Tộc trưởng, cũng là vị lãnh đạo đứng đầu Hoả Quốc cất tiếng gọi gã con nuôi của mình
-Quốc vương cho gọi! - Quế Ngọc Hải vòng tay cung kính trước sảnh điện nghiêm chỉnh đợi lệnh
-Đây là khách quý của chúng ta đến từ Kim Quốc, ta phải đối đãi cho tử tế! Chuyện của hắn, sau này giao cả cho con!
-Tuân lệnh!

Tộc trưởng có rất nhiều con ruột, nhưng con nuôi chỉ có một mình Quế Ngọc Hải gã. Nhưng nhiều lúc gã còn được yêu quý nhiều hơn hẳn so với cả thảy con cháu ruột thịt của trưởng tộc, gã được sủng ái đến độ người ta còn từng nghe lão vương gia than thở rằng tại sao gã không phải con ruột của ông để sau này ông có thể trao lại giang sơn cho gã. Tuy vậy hắn không hề là vật cản của hay đối địch của bất cứ vương tử nào, họ còn dành cho gã nhiều sự kính trọng nhất định và nguyên nhân sâu xa mà ai cũng nắm rõ chính là gã là một cánh tay đắc lực của vương gia, một sát thủ trung thành bậc nhất, một kẻ có thể nhìn nét mặt của lão vương gia mà hành động đúng ý ông. Ví dụ như câu chuyện vừa nãy, trước mặt sứ thần nước Kim, ai cũng đều hiểu rằng hắn sẽ phụ trách an nguy của vị khách có gương mặt lai kia. Nhưng riêng Quế Ngọc Hải gã thì lại hiểu rằng "đợi thời cơ, kết liễu nhanh gọn nhất có thể không để lại dấu vết".

Tiệc tiếp đón đã tàn, gã cùng vị khách kia ra ngoài. Và ngay lúc này, gã chọn một vị trí thật kín đáo, nhẹ nhàng rút con dao luôn đem theo mình ra một nhát đâm vào lưng trái hắn từ phía sau.
-Quả nhiên là sát thủ hàng đầu Hoả quốc! Ra tay cũng thật dứt khoát!
Hắn lạnh nhạt cười. Ngọc Hải mạnh mẽ rút con dao khỏi vết thương của hắn rồi nhìn hắn vẫn đứng đó rất lâu
-Kẻ mạnh miệng được sau khi ta xuống tay không nhiều! Nhưng người có lẽ là kẻ duy nhất vẫn chịu được đến khi rút đao! Thường thì nếu chết luôn sẽ bớt đau đớn hơn!
-Chết được luôn cũng tốt!
-Ngươi không hỏi lí do vì sao ta muốn giết ngươi?
-Người đã thất bại rồi mà, không phải sao?
-Nhưng nếu vậy cũng đủ để ngươi phẫn nộ với cách đón tiếp, gửi thư về mẫu quốc, đòi hỏi tội ta kia mà?
-Haha! Giận có thể giận, thư có thể gửi chỉ có đáp ứng được nguyện vọng của Hoả quốc là không thể!
-Được! Theo như lời ngươi nói, không đáp ứng được thì ta sẽ không làm nữa!

Ngọc Hải quay người định bước đi, nhưng được vài bước thì gã lại quay lại nhìn người đàn ông đang trân mắt nhìn hắn.
-Khách quý của tôi, người có muốn về nghỉ ngơi hay không? Còn phải chăm sóc cho vết thương của ngài nữa?
-Vết thương mà người vừa dành tặng ta à? Thôi bỏ đi, không đáng ngại đâu.
-Ngươi quả nhiên là một người kỳ lạ! Trông cũng trạc tuổi ta mà suy nghĩ kì quặc như mấy lão già hay làm phiền quốc vương nhà ta!
-Ta chỉ kỳ lạ thôi à? Chứ không phải là quái đản sao? Đâm không chết kia mà!
-Vùng Tây Bắc nước Kim, từng có một tộc người sinh sống, tính đến hiện tại có lẽ còn không nhiều nhưng họ là những kẻ có sức khoẻ hơn người, tốc độ đáng gờm, tuổi thọ khá cao, những thứ vũ khí đơn giản chưa chắc đã đoạt được mạng của họ. Có khi nào ngươi thuộc dòng dõi tộc đó?
-Xem ra truyền thuyết lỗi thời đó vẫn còn người tin là thật!
-Lỗi thời thế nào được chứ, đến khoảng 10 năm trước còn có một kẻ như vậy làm loạn trong thủ đô của Hoả Quốc.
-Ồ!
-Vậy ngươi có....?
-Người suy đoán cũng không tệ, ta đúng là dòng dõi của bộ người bị lưu vong đó, tuy không có đầy đủ đặc điểm như tổ tiên nhưng cũng thừa hưởng được cái lời nguyền thân bất hoại từ người mẹ chưa bao giờ xuất hiện trong đời ta lấy một lần. Cũng vì thế mà dù là em trai của Kim vương nhưng ta vẫn bị đám người bên đó ruồng rẫy đối lập với một người con nuôi của Hoả vương đây!
-Thân bất hoại? Nghe hay thật, ta sẽ tìm cách giết bằng được ngươi thì thôi!
-Thoải mái! Tôi đặt hy vọng vào cậu!

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ