5. Hoàng Đức x Tiến Linh

1K 59 2
                                    

-Tiến Linh! Bên này! Tới đây nhanh lên!
-Sao nhiều đội bị thương vậy?
Tiến Linh- chàng quân y của phân khu 14 đang chạy hết công lực trong phòng y tế với gần trăm chiến sĩ bị thương từ các vị trí khác nhau được chuyển về.
-Quân mình bị tập kích không thể phòng thủ, gần như bốn phía đều có địch tấn công ồ ạt!

Sau 10 giờ đồng hồ làm việc căng thẳng cuối cùng thì đội quân y cũng có thể tạm nghỉ ngơi. Tiến Linh ngửa người ra nền đất bụi bặm.
-Sắp tắt thở rồi! Chắc tao không qua nổi kì này quá Linh ơi!
-Tầm bậy! Sức ông anh như trâu tắt thở thế nào được mà tắc?
-Mày không thấy tấm thân hom hem nhỏ bé của tao à?
-Thôi anh tôi, nếu không phải vì anh thiếu có 2cm chiều cao thì chắc bên trên cũng chẳng cho anh vào quân y đâu! Đồ khỉ mặt xấu!
-Bậy! Tao làm quân y vì tao đòi đấy chứ bên trên nào cho, vì đã từng thề với một người... rằng tao sẽ ở phía sau giành mọi người lại từ tay tử thần, tao phải cố gắng để chuộc lại sai xót của tao ngày ấy. Ngày ấy là tao không đủ sức, để kéo tên đần ấy lại, tao không chịu nổi như thế nữa! Cảm giác nó đau lắm Linh ạ, người mày yêu thương chết trên tay mình mà mày chả làm được gì cả! Vô dụng nhỉ!
-Thôi nhá tên Hường phấn nhà anh! Nói tầm bậy tầm bạ! Anh ấy... không phải vì anh!
-Cho tao nhớ về tên đó một chút đi! Hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 709 tao với nó quen nhau đó! Với cả hôm nay cũng nhiều đồng hương của nó đến đây nữa!
-Từ Hải Dương á anh?
-Ừ! Có lão Huy của đội 3, thằng Thanh của đội 10 với mấy thằng nhóc nữa...
-À nãy em cũng có thấy, là người quen cả nhưng sao lại ít thế nhỉ?
Tiến Linh ngước mắt nhìn bầu trời, hoài niệm lại đám trai Hải Dương năm ấy quàng vai bá cổ nhau đi ghi danh nhập ngũ cũng phải lên đến mấy chục đứa. Giờ đứa thì lưu lạc tận tuyến vận chuyển, đứa thì nay ôm súng mai vác chông trên tiền tuyến có cả người cũng về với cát bụi, kẻ lại bặt âm vô tín.
-Mà nghe bảo... trong đám ý có cái tên Hoàng Đức, vừa chuyển vào được một tiếng đã đòi xông ra ngoài tiếp, cản không được mà cái thân nó lết ra đấy chỉ có nước bị đục thành tổ ong, mấy ông kia đành tiêm cho nó liều an thần không biết giờ nó đã ổn chưa nữa!
-Hoàng Đức? Nguyễn Hoàng Đức á anh?
Tiến Linh nghe câu chuyện vu vơ của Hồng Duy xong liền bật dậy rất nhanh, hấp tấp hỏi về người vừa được nhắc tới.
-Biết thế chó nào được? Nghe lão Huy cứ gào thét là thằng Hoàng Đức mày nằm im không đội trưởng của mày cạo lông tao bây giờ thì biết nó tên thế! Vào mà xem, nó nằm giường số 14 ấy!
Anh vội vã vào bên trong, đứng trước giường số 14 và xác nhận, người con trai đang ngủ li bì trước mặt cùng với chàng trai trẻ măng gần như nhỏ nhất trong đám thanh niên năm ấy làm trái tim Tiến Linh hẫng một nhịp hoá ra lại là một.

Năm ấy, mấy chục thanh niên tỉnh Hải Dương tụ họp một chỗ để lên đường nhập ngũ cứu nước, mọi người nói nói cười cười, nhìn vào đây ai nói họ là những kẻ đã quyết chí, định sẵn tinh thần một đi không trở lại chứ. Có người anh lớn lớn hào sảng khoe với mọi người, rằng khi nào anh về đứa con mới thành hình trong bụng vợ anh sẽ biết đi. Có mấy anh khác nhỏ hơn tẹo lại hứa hẹn đi lính về rồi sẽ đem trầu cau sang nhà hỏi cưới người anh thương. Mấy thằng nhóc bé tẹo chưa tròn 20 cũng hùng hổ tuyên bố, giết giặc về rồi sẽ đi xin nhẹ tấm bằng đại học trên Thủ đô. Tiến Linh lẳng lặng có nét trầm buồn, anh đã cố quên những suy nghĩ tiêu cực nhưng không thể. Chợt một cánh tay vỗ lên vai anh kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
-Đồng chí này! Sao buồn thế? Người yêu không ra tiễn à?
-Người yêu đã làm gì có mà ra tiễn!
Tiến Linh dù chẳng biết người đó là ai nhưng vẫn cố đu bám theo câu chuyện người ấy mở lời để quên đi những thứ quái gở kia đi.
-Đồng chí đang lo à?
-Vậy đồng chí có lo không?
-Có chứ! Nhưng nghĩ sẽ có người đợi mình đại thắng trở về tôi không thấy lo nữa! Đồng chí cũng nên thử như thế đi!
-Vậy giả như không có ai đợi thì sao? - Tiến Linh bi quan
-Vậy tôi sẽ là người đợi đồng chí về nhé!

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ