16. Trường x Phượng

342 21 0
                                    

-Trường!
-Ừ tao đây!
-Mày vẫn né tránh tình cảm của tao!
Xuân Trường thở dài nhìn người bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ, không kiềm nổi lòng mà cúi đầu thấp xuống lắc đầu nhẹ. Anh không muốn phủ nhận nhưng đặt lại tình huống bây giờ, anh không thể không lắc đầu. Cậu mới chia tay với Tuấn Anh - mối tình 10 năm đẹp đẽ của Công Phượng. Mà trớ trêu, Xuân Trường lại là người bạn chung rất thân của cả hai, cũng chứng kiến mối tình thanh xuân mà ai cũng nghĩ sẽ chuẩn bị kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào. Ngày ấy, Xuân Trường sững người khi nghe hai người họ thông báo đã chia tay, càng shock hơn khi chỉ 2 tháng sau Công Phượng công khai theo đuổi anh.

-Mày có tình cảm với tao, có phải không?
-...
Xuân Trường im lặng không nói, đúng là anh đã từng có tình cảm với Công Phượng từ lâu nhưng anh vẫn dựng lên một bức tường vô hình ngăn giữa cả hai vì một người tên Nguyễn Tuấn Anh. Xuân Trường từng rất thích Công Phượng, nhưng cũng thích Tuấn Anh rất nhiều. Thích đến nỗi Xuân Trường sẵn sàng chấp nhận đứng từ phía sau nhìn hai người ấy hạnh phúc bên nhau cũng không tiếc để bảo vệ cho hạnh phúc giữa hai người.
-Mày có phải là vì Tuấn Anh... - Công Phượng lấp lửng lời nói, cậu muốn thăm dò người trước mặt

Xuân Trường có lẽ không biết, Tuấn Anh cùng Công Phượng nói lời chia tay là vì anh. Hai người ai cũng biết về tình cảm Xuân Trường dành cho cả hai người họ, nhưng vì sự tôn trọng không ai nói ra cả mà hơn nữa, trong trái tim họ, Xuân Trường cũng chiếm một vị trí lớn thật lớn.

-Tao...vốn dĩ không có tình cảm với mày Phượng ạ!
-Vậy là Tuấn Anh sao? Tao hỏi lại lần nữa!
-Mày vẫn còn yêu cậu ấy mà phải không Phượng?
-Đừng đánh trống lảng! Mau trả lời tao đi Trường! Mày luôn là người đi phía sau nhìn tao và cậu ấy. Bao năm rồi vẫn không đổi! Mày luôn cô độc như vậy là tại vì sao?
-Tao...cơ bản là không muốn khác nữa, đấy chỉ tình cờ là thói quen của tao mà thôi!
-Trường tao yêu mày!
-Còn tao thì không! Phượng à, quay về bên Tuấn Anh đi!
-Vậy mày yêu Tuấn Anh sao? Mày đang đem cậu ấy ra để chống chế tao! Mày từ chối tao cũng là vì cậu ấy mà!
-Phượng! Tao nhắc lại lần cuối, quay về với Tuấn Anh đi! Hai đứa mày phải thật hạnh phúc! Tao tuyệt đối sẽ không phá vỡ hạnh phúc của hai đứa mày!

"Vậy là tình cảm của mày vẫn nghiêng về cậu ấy nhiều hơn..."

Xuân Trường không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác, nên anh chọn bỏ ngang tất cả, để Công Phượng lại trơ mắt nhìn mà không có câu trả lời.

Ngày hôm ấy Xuân Trường tự nhốt mình trong phòng riêng cùng mớ tâm trạng rối bời. Nếu ai hỏi anh có yêu Nguyễn Tuấn Anh không, chắc chắn Xuân Trường có gan trả lời là có. Với anh, Tuấn Anh là thanh xuân trọn vẹn khi ở bên nhau chưa cần lên tiếng đã có thể hiểu nhau. Nếu có ai hỏi anh có yêu Nguyễn Công Phượng không anh cũng không sợ hãi khẳng định. Công Phượng là cả tuổi trẻ của Xuân Trường, là tâm giao mà anh luôn muốn bảo vệ. Nhưng tình nghĩa với cả hai quá sâu đậm làm Xuân Trường trùn bước không thể thổ lộ.

Xuân Trường nâng ly rượu lên, uống cạn. Hành động này đã lặp lại bao nhiêu lần anh chả còn nhớ nữa, anh chỉ nhớ dư vị sâu cay của rượu nơi cuống họng. Anh tìm đến rượu như muốn thỉnh cầu thêm dũng khí, anh muốn một lần dũng cảm bước về phía một người.
-Tìm được anh rồi! - dáng người nhỏ hơn, nặng nề ngồi xuống bên cạnh nhưng hơi thở lại phát ra nhẹ nhàng
-Hải à? Phượng bảo em đi tìm anh hả?
-Không là em tự tìm!
-Em nói dối! Phượng là anh trai em, cớ gì mà không nhờ vả? Không gọi được cho anh quá một ngày, lẽ nào còn ngồi yên được? Nói cậu ấy đi ngủ đi nhé, anh ổn!
-Anh hiểu rõ và lo lắng cho anh Phượng như vậy, lẽ nào không thể cho anh ấy một cơ hội?
-Không phải! Mà là Phượng đang cho anh một cơ hội nhưng anh tự thấy bản thân không xứng!
-Chứ không phải anh có tình cảm với anh Tuấn Anh?
-Đôi lúc anh nghĩ bản thân là một kẻ tham lam...- Xuân Trường nhấp một ngụm rượu
-Em hiểu rồi!
-Nhóc con em thì hiểu gì chứ?
-Em hiểu những gì anh đang nghĩ đó anh Trường ạ! Nhưng cuộc đời này anh tham gì thì tham, về chuyện đó là không thể tham! Bởi anh sẽ làm tổn thương cả hai mất!
-Vậy nên anh muốn biến mất, có được không nhỉ?
-Đó là quyết định của anh! - Quang Hải nhún vai
-Không khuyên anh về với anh của em? - Xuân Trường quay mặt lại, phả chút cợt nhả
-Có lẽ anh không biết, cả anh Phượng và anh Tuấn Anh đều muốn anh yêu ai đó, nhưng riêng em thì em chả muốn anh yêu ai cả! Em đâu phải hai người họ nhỉ!
-Hay là anh nghe theo em nhỉ! Một thoáng biến mất, hai người họ quay lại!
-Họ vốn đâu có thể quay lại nữa hả anh?- Quang Hải lấy luôn ly rượu trên tay anh, uống cạn trong nháy mắt
-Tại sao? Họ nồng tình đậm nghĩa bao nhiêu năm!
-Em không phải người trong cuộc mà sao cái gì anh cũng hỏi em?
-Bởi anh chả đủ dũng khí!
-Đồ hèn nhát!
-Nói cho anh đi Hải! Anh nên làm gì?
-Đến chính anh còn không biết bản thân anh muốn gì, sao em có thể biết?
-Haizzz! Nhóc con lớn rồi, không dễ dụ nữa!
-Đương nhiên em đâu phải đứa nhóc ngô nghê chạy sau anh nữa! - Quang Hải bĩu môi nhún vai, cậu nhớ về một khoảng thời gian xưa cũ, cậu từng lẽo đẽo chạy theo sau Xuân Trường một cách mù quáng mà chả bận tâm chính cũng đang làm như vậy với Nguyễn Công Phượng, anh trai cậu. Nhưng rồi cậu cũng gạt được đi mối tình đơn phương vô vọng ấy - Em đủ dũng cảm để bước hẳn vào một con đường khác nên em nghĩ rằng mình đã hơn anh rồi.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ