17. Lâm x Duy

222 20 0
                                    

-Duy! Dậy ăn cơm đi em!
Văn Lâm đem đến một hộp cơm vừa mới mua, vỗ người nhỏ bé đang nằm ngủ trong góc nhà hoang dậy.
-Anh không ăn à? - Hồng Duy thỏ thẻ lên tiếng
-Anh đã ăn khi em ngủ lúc nãy rồi! Ăn nhanh lên! Chúng ta còn phải di chuyển tiếp, bọn cớm đang chuẩn bị soát khu này rồi!

Hắn vốn là tội phạm đang bị truy nã vơi tội danh giết người hàng loạt, sống một cuộc sống nay đây mai đó, cứ bị đánh động đến sẽ mau chóng tìm cách chạy trốn. Cho đến khoảng thời gian hơn một năm trước, hắn "nhặt" được Hồng Duy, một người vừa mới bước qua tuổi vị thành niên bơ vơ không nương tựa và từ đó sau hắn luôn có bóng hình nhỏ bé của cậu. Hồng Duy đến với Văn Lâm như một bảo vật cần được nâng niu che trở, cần được chăm sóc, phụ thuộc hoàn toàn vào hắn chấp nhận cùng hắn phiêu bạt hơn một năm, thậm chí kể cả khi biết hắn là một sát nhân bị truy đuổi cậu cũng chỉ cười cho qua và nói em mặc kệ. Sự xuất hiện của Hồng Duy làm thay đổi con người hắn, làm cho Văn Lâm lần đầu tiên biết lo lắng trân trọng một người, làm thâm tâm hắn lần đầu hướng đến ánh sáng.

-Duy! Anh đang tính...sang đến thành phố bên kia, anh sẽ gửi em ở lại ở nhà một người quen!
Văn Lâm dần dần nhận ra cuộc sống chạy trốn của hắn không thể kéo theo cả cậu, cậu vô tội không thể chịu chung cảnh chui lủi trốn tránh cùng hắn nữa.
-Anh muốn bỏ em sao?
-Không! Không phải! Cuộc sống trốn chạy này không đáng để em dấn thân vào!
-Em chỉ cần đi theo anh thôi mà! Em đâu có đòi hỏi gì? Hay anh muốn bỏ em lại phía sau?
-Chỉ là có một lối khác để em sống hạnh phúc hơn! Em đến đó rồi thì nếu lỡ anh có bị bắt, em cũng không bị liên luỵ đến!
-Em không cần mấy thứ đấy! Em đã nói từ rất lâu rồi!
-Em sẽ cần mà thôi! Chỉ là bây giờ em chưa hề nghĩ tới!
-Em đã mất tất cả! Khó khăn lắm em mới tìm được đến anh! Giờ anh lại muốn gạt đi tất cả như vậy!
-Không có anh, em sẽ có người khác tốt hơn mà!
-EM LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!

Hồng Duy không chịu đựng gào lên bi phẫn. Một năm trước khi cậu tỏ tình với hắn, hắn cũng đã nhẫn tâm từ chối một lần, suýt chút nữa cũng đã lạc mất nhau. Để đến lần thứ hai cậu gạt đổ tất cả mọi rào cản, mặc kệ mọi điều để tỏ tình lại lần nữa hắn mới miễn cưỡng đồng ý.

-Anh là tội phạm thì đã sao chứ? Anh không tốt với họ, nhưng em là kẻ chả có gì cả, em hơi đâu mà bao đồng những chuyện của kẻ khác. Em chỉ biết anh tốt với em, anh sẽ không làm hại đến em! Và hơn tất cả em biết mình yêu anh!

-Chúng ta...dừng lại đi!
-Sao? Anh nói gì?
-Anh nói lại lần nữa! Chúng ta chia tay đi! Sau khi đưa em vào Nghệ An, lo cho em xong chúng ta coi như không quen biết nữa!
Văn Lâm lạnh lùng lên tiếng
-Anh không cần em nữa?
-Ngay từ đầu! Anh đã không cần em! Ngày ấy chấp nhận chỉ là làm em vui thôi! Mọi kế hoạch anh đã sắp xếp xong rồi! Chuyện này coi như là tạ lỗi đã lừa dối em một năm nay!
-Anh nói dối!
-Anh không giấu em nữa! Dẫn theo em, phiền phức lắm! Em yếu đuối, không thể tự vệ, chậm chạp! Em làm cản con đường sống của anh! Anh mệt rồi, không thể dẫn theo em nữa!

Hồng Duy sững người, trân trân mắt nhìn gương mặt lai Tây lạnh lùng đối diện. Hắn thường ngày rất dễ gần, ấm áp, nhìn vào gương mặt hắn chỉ thấy đầy ắp yêu thương. Nhưng bây giờ ánh mắt hắn đầy sự chán ghét, vô cảm.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ