Chuyện có những chi tiết gây ám ảnh tâm lý. Cân nhắc thật kĩ trước khi bấm đọc, quyết định là ở bạn. Không một ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho tác dụng phụ chuyện với người đọc.
100% hư cấu nên hãy hiểu theo sự giải thích của tớ và đừng đem logic đời vào. Không mang tính chất xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào.
Chống chỉ định đọc lúc chuẩn bị hoặc đang ăn.
-------------
-Thiếu gia! Đã bắt được người ạ!
-Đem tống vào nhà giam đi!
-Rõ!
-Quy tắc cũ, cứ vậy mà làm!
-Vâng!
Người cấp dưới kia vừa vừa rời đi thì gương mặt hắn hơi dãn ra một chút, cầm mân mê tấm ảnh của một người con trai.
-Anh đã tìm được nó rồi! Em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em. Tên khốn Lương Xuân Trường đó, bắt buộc phải đền mạng!Dù là ngữ điệu nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng khi nhắc đến ba chữ "Lương Xuân Trường", tông giọng của hắn gằn lên đầy thù hận. Hắn hận vì một tai nạn lúc say của anh đã gây ra cái chết của người con trai trong bức ảnh. Nhưng vì giám định cho thấy anh không kiểm soát được hành vi khi ấy nên Lương Xuân Trường chỉ phải đối diện với án vi phạm an toàn giao thông và chịu bồi thường cho gia quyến nạn nhân, ngặt nỗi đó lại là người không thân không thích, mối quan hệ chung sống với Ngọc Hải không được công nhận nên gần như sự bồi thường là không có. Đó là điều Quế Ngọc Hải không hề cam tâm, một thiếu gia sống trong nhung lụa như hắn nếu như bị cướp mất thứ gì yêu quý thì hắn tuyệt đối sẽ không để yên.
Xuân Trường tỉnh dậy nhận thấy cổ và hai chân mình bị khoá cố định trên chiếc giường đơn độc giữa căn phòng chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng. Anh mơ hồ cố nhớ lại xem bản thân rốt cuộc đã gây chuyện với ai để bị chịu cảnh này.
"Cạch"
Một dáng người đàn ông bước vào, ánh sáng quá yếu khiến anh không thể nhìn ra gương mặt của người kia nhưng áng chừng theo bóng người, hắn cũng to cao hơn anh một chút.
-Cho hỏi...ai vậy ạ? - anh dè dặt lên tiếng nhưng người kia không hề đáp nên anh lại tiếp tục hỏi - Đây là đâu vậy?
-Lương Xuân Trường. Tận hưởng sự bình yên cuối cùng của đời mày đi! Rồi tội mày gây ra hãy trả cho bằng hết -Ngọc Hải nghiến răng giận dữ nhìn anh
-Ồ - Xuân Trường khẽ cảm thán một tiếng rồi nhàn nhạt đáp - Tôi bị bắt giữ trái phép, xúc phạm quyền con người và nhân phẩm, đâu có tý bình yên nào tại đây để mà tận hưởng?
-Cứ mạnh miệng đi, có nhiều thứ bất ngờ đang đợi mày lắm đấy!
Quế Ngọc Hải không để tâm đến những gì anh vừa nói, chỉ để lại một lời đe doạ rồi lại bỏ đi.Ba ngày liền, Xuân Trường bị bỏ đói, chỉ có nước để cầm hơi, ở một mình trong căn phòng tối ấy. Nhưng đến ngày thứ tư thì cứ 15p lại có một tên vào tạt nước lạnh vào anh không cho anh có cơ hội nhắm mắt ngủ 24/24 nhắc anh nhớ về chuyện anh đã làm như một hình thức gây áp lực tâm lý.
-Cảm thấy thế nào hả Lương Xuân Trường? - Ngọc Hải đắc chí ngồi giữa căn phòng nhìn anh đang kiệt quệ sức lực sau 6 ngày không ăn, 3 ngày không được ngủ
-Tại sao anh phải làm vậy? - Xuân Trường lờ đờ cố nhìn bóng hình người ngồi trước mắt
-Tao nói rồi! Tao bắt mày phải trả giá!
-Tôi nhớ ra anh rồi...
-Cái gì? - khuôn mày của Ngọc Hải đanh lại
-Anh là cái người muốn xông vào đánh chết tôi ở phiên toà hôm ấy. Giọng nói của anh vẫn vậy!
-Đúng! Đáng ra mày phải đền mạng cho em ấy!
-Vậy thì giết tôi đi! Đền mạng cho người quen của anh, đỡ mất thì giờ, thấy thế nào?
-Đáng tiếc thật, tao lại không thèm lấy cái mạng rách của mày! - hắn gầm gừ - Tao muốn cho mày sống không bằng chết hơn!
-Vậy thì làm nhanh đi!
Anh nhắm nghiền đôi mắt, nằm vật ra giường phó mặc mọi thứ. Cuộc sống này anh chả còn gì níu kéo nữa, anh đánh mất tất cả trước cái đêm định mệnh ấy dẫn đến một cơn say không kiểm soát và cướp khỏi thế gian này một sinh mạng. Xuân Trường đã luôn mặc cảm vì lỗi lầm đêm ấy, nên nếu có thể coi như là anh làm thoả mãn kẻ đang giận dữ trước mắt vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...