-Nghe gì không chúng mày, sắp có học sinh chuyển đến!
-À, có nghe! Thấy bảo là người ngoại quốc! Hình như là từ Nga!
-Đừng đùa chứ, bọn Nga ngố ấy về Việt Nam thì làm được trò trống gì?
-Anh Hải, anh thấy sao?
Quế Ngọc Hải, cũng được coi là trùm trường của những trò chơi khăm, bắt nạt có tiếng lúc này đang gật gù ngủ bất ngờ bị đánh thức bởi câu chuyện về người mới đến nên cũng không mấy mặn mà rồi trả lời lãng xẹt.
-Như cũ. Chăm sóc cho kĩ!
-Hehe! Em biết rồi!-Từ hôm nay bạn Văn Lâm cùng tham gia học tập với chúng ta trong thời gian tới. Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay!
Quế Ngọc Hải chán chường nhìn tên bạn mới đến. Hắn ta có gì để bọn con gái xuýt xoa chứ, ngoài cái gương mặt nửa Tây nửa Á đặc biệt hơn gương mặt thường thấy của người Việt Nam một chút. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Ngọc Hải đã chẳng ưa gì Văn Lâm, nhưng cũng đồng thời đó gã cũng tiện tay liệt luôn Văn Lâm vào danh sách đen của gã.Giáo viên sắp xếp cho hai người ngồi cùng một bàn nơi cuối lớp. Một người dù không thích nhưng cũng phải cắn môi chấp nhận nên ngày ngày làm trò khó dễ, chọc ghẹo khiến người kia khó chịu nhưng lâu dần hai người lại nảy sinh tình cảm và sau này ra trường sẽ đến được với nhau.
Ôi đó là câu chuyện thanh xuân vườn trường kiểu mẫu rồi chứ đâu phải là chuyện của Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải đâu. Câu chuyện của hai người không những không có chỗ cho thứ màu hồng phấn đáng yêu ấy mà còn đậm màu xám xịt của nỗi đau.
Văn Lâm được xếp ngồi trên cách Ngọc Hải một bàn. Xung quanh hắn quả nhiên toàn là những bạn học dễ thương thân thiện trái ngược với nơi cuối lớp Ngọc Hải ngồi với toàn thành phần bất hảo bất trị.
Nhìn Văn Lâm nhanh chóng hoà đồng, vui vẻ cùng các bạn trong lớp, Ngọc Hải lại nghĩ ra cách thức bắt nạt mới. Sẽ không giống như các con mồi trước đây luôn bị Ngọc Hải phủ đầu ngay từ đầu, riêng với Văn Lâm, Ngọc Hải đã chuẩn bị một trò chơi mới.
-23 nghìn? Mày trêu tao có phải không? Tháng trước vẫn còn 50 nghìn chưa nộp!
Ngọc Hải lớn tiếng, gã gườm gườm nhìn hình dáng bé nhỏ yếu đuối trước mắt.
-Giờ mày muốn thế nào? Ăn đòn nhé?
-Anh Hải hỏi mày thì mở to cái mồm ra mà trả lời!
-Anh cho em khất! Hôm nay em vừa đóng học, không còn một đồng nào cả!
-Khất 3 lần rồi! Chỉ có ăn đòn thôi!
Quế Ngọc Hải vô lý xuống tay cho đồng bọn lao vào đánh một cậu nhóc khoá dưới. Gã không cho người ta có cơ hội chọn cách khác trái ý bản thân bởi con mồi thật sự của gã xuất hiện rồi.
-Này! Sao lại túm tụm lại bắt nạt lớp dưới thế?
Văn Lâm bất bình lao tới, đỡ cậu nhóc kia đứng dậy đồng thời giấu cậu ta sau tấm lưng lớn của hắn để che chở. Ngọc Hải tuy bị phá thú vui nhưng gã vẫn nhếch mép cười thoả mãn, suy đoán của gã là không sai, một người bao đồng như Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ thế vào đó làm một thú vui khác cho gã.
-Nó nợ tiền tao, khất nhiều tháng rồi chưa trả. Nếu xót thì trả tiền thay nó hoặc ăn đòn thay nó. Không chọn hai cái ấy thì tránh qua một bên!
-Cậu ấy nợ các cậu bao nhiêu?
-100 nghìn!
-Tôi không đủ tiền hôm nay! Cầm trước 50 nghìn đi, hôm sau tôi sẽ trả nốt!
-Được! Thả nó đi chúng mày!
Ngọc Hải cười cười nhận đủ số tiền từ Văn Lâm rồi kéo quân đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNH
FanfictionSeries oneshot thập cẩm của tôi về Tuyển Tên chuyện hường phấn thế thôi chứ nội dung thì tôi không đảm bảo nhá ❗OOC❗️ Chiến hạm, chiến hạm đây 1710,1107,0808,2303 vân vân mây mây bơi vào Bè chuối bè chuối đây 2307, 1709, 0211, 1520 các loại các kiểu...