19. Tiến Linh x Hoàng Đức

512 42 4
                                    

Đây là câu chuyện viết trên trí tưởng tượng, không có bất cứ chi tiết nào là thật, không mang tính chất xúc phạm cá nhân, tổ chức nào có trong truyện.

--------------

-Ê này bà! Bà nghe tin gì không? Nhà cậu Linh có thằng hầu sắp bị người ta thả trôi sông đấy!
-Trời ơi, nó bị gì mà bị người ta bắt tội cho vậy?
-Nghe bảo nó bị cái bệnh gì mà thích đàn ông ý!
-Trời ơi! Sao cái thứ bệnh hoạn ấy nó lại sống ở cái đất này thế nhỉ?
-Thứ đó còn ghê tởm hơn đàn bà lăng loàn! Thả trôi sông còn là nhẹ!
-Nghe bảo thằng đấy được đưa đi thầy chữa, cũng bị đánh mấy bận rồi, nhưng nó vẫn cứ vậy!

Tiếng mấy người đàn bà đi chợ buổi sớm cứ vậy mà rôm rả cả một vùng vì chuyện một người ở đợ trót có tình cảm đồng giới với cậu chủ nhà đó. Ngày xa xưa giữa thời kỳ phong kiến ấy, tình yêu đồng giới đã làm gì được ai chấp nhận chứ chưa nói đến ủng hộ. Mấy người đàn bà vừa nghe đến ba chữ "thích đàn ông" đã lập tức thay đổi thái độ từ thương cảm đến khinh bỉ, kèm cả đó là những từ ngữ xỉa xói không chút thương xót.

Giữa trưa, bãi bồi ven sông có một tốp người tầm hơn mười thanh niên khoẻ mạnh, xúm lại đánh đấm một thiếu niên trẻ. Cậu không la hét, kêu ca lấy một tiếng, chỉ cắn răng chịu đựng những đòn đánh đau đớn trên da thịt.
-Thằng Đức! Cho mày một cơ hội cuối, nếu giờ mày chịu lấy con Sen, xuống đồng Chiềng làm quản ruộng cho nhà bá Doan thì bọn tao thả cho mày sống! Còn không đúng ngọ bọn tao cột đá thả mày xuống dưới!
-Không! Tôi không lấy Sen! Tôi chỉ làm việc cho nhà cậu Linh! - giọng cậu thều thào nhưng vẫn kiên quyết từ chối
-Mày không được ở nhà cậu Linh nữa! Cậu Linh bán mày cho bá Doan rồi!
-Cả đời này tôi chỉ làm cho cậu Linh thôi! - Hoàng Đức lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho máu đỏ mặn chát đổ xuống, cát sạn bết rệt trên gương mặt non nớt nhưng ánh mắt vẫn kiên định - Còn không... tôi chết cũng được!
-Thế không nói nhiều nữa, chúng mày lấy dây đi, sắp chính ngọ rồi!

-Cậu Linh xuống! Chúng mày ngừng tay lại một lúc đi!
Đám người ngừng việc trói Hoàng Đức lại, cung kính cúi người trước một thanh niên vừa mới đến. Cậu được mấy tên kia dựng ngồi tựa vào tảng đá lớn, thở khó nhọc nhưng vẫn cố ngước ánh mắt yêu thương lên nhìn người đối diện. Đó là người mà cậu yêu thương, người mà cậu thề chết cũng không phản bội. Nhưng đáp lại cậu là một cái nhìn lạnh lẽo pha chút khinh thường đến vô cảm.

-Cậu! Cậu Linh ơi, người ta bảo em sang hầu nhà bá Doan nhưng em không chịu, em đã thề cả đời đi theo cậu rồi, sao mà giờ em sang nhà khác được.
-Đức! Mày nghe tao, tao thương mày theo hầu tao từ nhỏ, giờ cho mày lấy vợ, làm công việc khác bớt khổ hơn có phải tốt không? Tội gì phải ở đây bị chúng nó đánh, nó chửi rồi mạng cũng không giữ được!
-Không cậu ơi! Em không làm được đâu! Em van cậu, cho em đi theo cậu với!
-Mày đi theo cậu Linh để lây cái thứ bệnh hoạn của mày cho cậu à? - một tên đạp thẳng vào thái dương cậu khiến cả người cậu lại lần nữa đổ rạp xuống
Hoàng Đức ho liên tục, máu cũng trào ra sau mỗi cơn ho nhưng cậu vẫn lắc đầu, vẫn đấu tranh cho tình cảm bé nhỏ của mình.
-Không! Không có! Em không có bệnh!
-Đức, mày nghe tao đi! Sức mày mạnh khoẻ như vậy chết giờ thì uổng!
-Cậu đừng bắt em theo người khác! Em chỉ muốn theo hầu cậu thôi!
-Vậy lần cuối đấy Đức ạ, mày muốn gì tao sẽ giúp mày, bỏ cái suy nghĩ lệch lạc ấy đi!
-Vậy em muốn, kiếp sau hoặc ở một nơi nào khác cũng được, em sẽ lại được ở bên cậu, được cậu chấp nhận, được cả mọi người chấp nhận nữa! - Hoàng Đức dành cả những tàn sức cuối cùng thở từng hơi nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.
Tiến Linh cứng người nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi quay lưng đi.

[ĐTVN| SERIES OS] CHUYỆN CHÚNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ