Chương 23: Laskovy (2)

427 52 17
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

Tới giờ cơm, Yuuri lay nhẹ tôi dậy. Chúng tôi đẩy xe cho cha Antony và cùng nhau xuống nhà ăn.

Ngồi xuống dãy bên trái của chiếc bàn dài, Yuuri kéo gấu áo của tôi thì thầm hỏi.

"Ngày xưa ở nhà anh hay ăn món gì vậy?"

"Trứng cá tầm, gan ngỗng vỗ béo, vi cá mập,..." Tôi đưa ngón trỏ lên cằm, tỏ ra như thể đang liệt kê một cách hết sức chân thực.

"Đừng có mà lừa em nữa..."

.

Yuuri và tôi phụ mẹ xếp những món ăn lên bàn. Tất nhiên là không có trứng cá tầm hay vi cá mập gì hết, đây chỉ là những món ăn Nga điển hình mà thôi.

Sắp xếp đồ ăn xong xuôi, mẹ ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên dãy bên phải của bàn dài, sát cạnh cha.

Thường thì trên bàn ăn, người vợ sẽ luôn ngồi ở phía bên phải chồng của mình, đầu bàn trung tâm tất nhiên là chỗ ngồi mặc định của chủ nhà, còn bên trái thì là cho khách. Đúng ra thì tôi phải ngồi cạnh mẹ ở dãy bên phải.

Mẹ Veronika che miệng cười nhẹ, nói với Yuuri.

"Nếu như hôm nay có đầu bếp ở đây thì đã có thể cho cháu thưởng thức món trứng cá tầm trứ danh của vùng Laskovy này. À không, nhân dịp xum vầy phải nấu món gì đó thượng hạng hơn chứ nhỉ, vi cá mập chẳng..?"

Vốn chỉ định đùa giỡn, nhưng xem ra nhữn gì tôi nói ban nãy đã trở thành sự thật một phần rồi, haha...

Yuuri quay sang nhìn tôi với ánh mắt thật không thể tin nổi, rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi cười cười "Như này là quá đủ rồi ạ. Cháu cũng rất thích những món ăn truyền thống..!"

"Katsuki, cháu có thích ẩm thực Nga không?" Bố tôi trải khăn ăn xuống đùi, hỏi.

Yuuri trả lời "Nói thật là cháu chưa có cơ hội được trải nghiệm nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cháu đến Nga. Nhưng những món cháu đã từng ăn thì món nào cũng ngon hết ạ..!"

"Vậy cháu đã từng thử những món nào rồi?"

"Pirozhki, cháo kasha, bánh mì đen... Cũng không nhiều lắm đâu ạ, toàn là mấy món ăn được ăn hồi còn ở với ông Nikolai thôi ạ."

"Pirozhki của ông Nikolai thì đúng vị rồi."

"Cháu cũng thấy thế!"

.

"Có thể em không biết, nhưng mẹ Veronika nấu món truyền thống cũng rất ngon."

"..."

Ngay khi tôi cất tiếng, cả cha và mẹ bỗng dưng im lặng. Cố gắng đánh bay cảm xúc gượng gạo, tôi hơi mím môi lại rồi tiếp tục chia sẻ.

Bởi em đã nói với tôi, hãy thành thật hơn với gia đình cũng như chính bản thân của anh mà..!

"Ngon đến mức anh vẫn còn nhớ y nguyên mùi vị của nó dù đã rất lâu rồi chưa được thưởng thức..."

"Chỉ cần con về thăm nhà, lúc nào mẹ cũng có thể nấu cho con."

Khuôn mặt của mẹ Veronika chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang trạng thái hạnh phúc. Tôi chỉ gật đầu cái rụp chứ không nói gì thêm.

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ