Chương 24: Đôi mắt biết nói.

460 52 16
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

Tôi khẽ nhìn bên trong thông qua cánh cửa khép hờ. Trong phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất le lói phát ra từ chiếc đèn bàn, nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ khung cảnh trong đấy.

Tại bàn làm việc, cha Antony đang ngồi viết lách gì đó, có vẻ là công việc sổ sách của khu resort. Mẹ Veronika ghé mình bên bệ cửa sổ, là chiếc cửa sổ hướng về vườn hoa. Trên tay mẹ là một quyển sách.

Ồ, là cuốn Anna Karenina mà sáng nay Yuuri vừa lấy.

.

Tôi băn khoăn không biết có nên bước vào hỏi thăm họ vài câu hay không, thì mẹ Veronika đã lên tiếng.

"Anh thấy bữa tối hôm nay thế nào?"

"... Được!" Cha trả lời câu hỏi mà vẫn chăm chú vào sổ sách, không dừng lại.

"Thôi nào, anh chẳng bao giờ khen em được một câu thật lòng..!" Mẹ Veronika cau mày nhìn cha "Hôm trước em đã nói với anh rồi mà, chúng ta phải thành thật lên..!"

Câu nói cùng dáng vẻ có phần hơi hờn dỗi này, lần đầu tôi thấy ở mẹ đấy. Nếu còn nói với nhau những câu ngọt nhạt như vậy, có lẽ đời sống tình cảm của họ cũng không tệ đến nỗi như tôi được nghe kể.

Đưa tay lên cằm, tôi nở nụ cười thích thú xen lẫn tò mò. Quyết định rồi, chắc tôi sẽ đứng đây nghe lén xem đôi vợ chồng già này chuẩn bị nói gì!

Cảm nhận được cái lườm yêu dấu của vợ, cha tôi dừng bút lại, khệnh khạng khen một câu.

"Tuyệt vời!"

"Haha..! Tony à, khen một lời khó vậy sao? Đã vậy thì mai sau em sẽ bắt anh phải nói nhiều hơn mấy câu kiểu này."

Mẹ Veronika che miệng, nói tiếp "Em chỉ thắc mắc câu tuyệt vời này của anh, là dành cho mấy món ăn của em hay không khí của bữa ăn ngày hôm nay?"

"..."

"Mà sao hôm nay anh lại cho người đem pelmeni đến vậy?" Mẹ tôi vẫn tiếp tục dò hỏi, những câu hỏi như kiểu muốn làm khó cha vậy.

"...Tự nhiên muốn ăn."

"Pelmeni ngon lắm, Vitya hôm nay ăn hết nửa đĩa đấy! Nhưng em hi vọng lần sau cả nhà mình có thể cùng nhau ngồi lại và tự làm pelmeni như những gia đình khác."

"Hôm nọ em có nói chuyện với thím giúp việc, bà ta bảo năm mới nào cả nhà bà ấy cũng quây quần nặn pelmeni với nhau. Em cũng muốn thử một lần..."

Haha, bắt cha Antony ngồi nặn pelmeni? Ngay cả tưởng tượng tôi cũng không tưởng tượng nổi.

Vậy mà ông ấy lại trả lời:

"Được, giao thừa năm nay..." Cha Antony ngưng lại một chút rồi nói tiếp "Nếu chúng nó trở về."

"Anh đã nói là chúng..." Mẹ gấp quyển sách lại, ôm nó trước ngực.

Chúng..? Tôi tự hỏi. Là ý muốn nói tôi và Yuuri đúng không?

.

Cảm giác lo lắng tự nhiên dâng lên khiến bụng tôi cồn cào. Thật sự thì tôi chưa muốn giới thiệu Yuuri với tư cách người tôi yêu thương nhất trên đời này cho cha mẹ vào lúc này.

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ