Chương 19: Kí ức của Yurio (2)

496 87 7
                                    

[Yuri Plisetsky's PoV]

Tiên nữ...

———

"Hồi đó tôi đã nghĩ như vậy đó... Haha..."

Hai tay chống cầm, tôi cười một cách ngớ ngẩn. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì việc hồi tưởng lại cái quá khứ ngu xuẩn này vẫn vô cùng quá sức đối với tôi.

Nhưng dù sao thì, tôi vẫn sẽ không chối bỏ sự thật, rằng một tôi non nớt đã từng nhìn người thiếu niên ấy như thể một tạo vật xinh đẹp không thuộc về thế gian này. Như một nàng tiên.

Thậm chí, đôi khi ngay cả ở hiện tại cũng vậy.

———

Tiên nữ xinh đẹp nhấc bổng tôi lên một cách dễ dàng. Nàng đặt tôi lên một chiếc ghế rồi lấy ra ở chiếc tủ đồ gần đó một đôi giày trượt băng bé xíu.

Đôi giày đó rất đẹp. Tôi đã vô cùng mê mẩn nó, mặc dù đôi giày có phần hơi rộng so với tôi ở thời điểm ấy.

Sau này, tôi mới biết đó là món quà sinh nhật năm 6 tuổi của Victor mà phu nhân Veronika đã tặng cho anh ta, cũng là một trong số những món đồ ít ỏi mà Victor đem theo sau khi rời khỏi Laskovy.

Đôi giày trượt có màu trắng. Lông thú được lót phía trong làm chân tôi có cảm giác vô cùng dễ chịu. Bên ngoài đôi giày được đính thêm những viên đá nhỏ lấp lánh.

Tôi khom người mân mê đôi giày mình đang đi. Cho đến khi những ngón tay bé nhỏ chạm vào lưỡi trượt lạnh lẽo, tôi nhận ra ngay, rằng đôi giày này cùng một loại với đôi giày gắn lưỡi sắt mà đôi khi bố hay lôi ra dùng.

.

Vào mùa đông, đôi khi gia đình tôi sẽ cùng nhau cắm trại tại hồ băng lớn gần nhà. Mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn, bố sẽ dựng lều trại. Còn nhiệm vụ của tôi, tất nhiên là ngồi thật ngoan rồi..!

Sau khi công việc hoàn tất, bố sẽ thay đôi giày có lưỡi trượt và tiến ra hồ băng. Lúc ấy, ông ấy như hoá thành một chàng hoàng tử hào hoa, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nào của ông chủ một nhà hàng gia đình. Mẹ và tôi thì ngồi trong lều, dõi theo những đường trượt tuyệt đẹp của bố.

Có một hôm, mẹ ôm tôi trong lòng, nhẹ nhàng hỏi tôi những câu hỏi bâng quơ:

"Yura thấy bố có gì khác với mọi khi không..?"

"Có ạ." Cậu nhóc Yura bé nhỏ đã thực sự suy nghĩ câu hỏi của mẹ "Tại sao nhỉ..?"

"Là bởi... Sức mạnh của nghệ thuật đấy. Đó là một loại siêu năng lực!"

"Tại sao mẹ không ra trượt cùng bố..?"

"Mẹ không biết trượt băng. Không phải ai cũng có siêu năng lực đâu." Mẹ cười hì hì "Với lại nếu như mẹ cũng ra với bố thì ai sẽ ở lại cùng Yura bé nhỏ đây..?"

"Không biết con có không nhỉ, siêu năng lực ấy..?" Tôi chỉ trỏ "Mẹ, con cũng muốn được thử!"

"Đợi khi nào con lớn hơn một chút nhé." Mẹ cúi xuống hôn lên má tôi "Nhưng mẹ nghĩ Yura cũng có siêu năng lực đấy, tại Yura là con của bố mà..!"

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ