[Victor Nikiforov's PoV]
"Sao bố lại bỏ con..! Mẹ đâu rồi..?"
Ôi trời, tại sao tôi tự dưng lại có một đứa con thế này..? Trên trời rơi xuống à?
Yurio và Kolya đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được. Thậm chí những người đi đường cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Ê, trai đẹp bỏ con kìa..."
"Nhìn có vẻ quen quen, hình như là người nổi tiếng thì phải! Có phải là Victor Nikiforov của giới trượt băng không vậy?!"
"..."
Đáng lo hơn cả vẫn là Yuuri, không gì quan trọng bằng cách em nhìn tôi. Và em ấy đang né tránh ánh mắt của tôi.
Đừng nói em tin rằng đây thực sự là con rơi của tôi đấy nhé..!
Nhưng ngay sau đó tôi nhìn xuống cái cục bé nhỏ đang ôm chặt lấy chân mình và cảm thấy phần nào có thể hiểu được sự ngờ vực của mọi người dành cho tôi.
Tại sao thằng nhỏ này lại có thể giống tôi đến vậy cơ chứ?
Mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh kia là một chuyện, nhưng đằng này đến cả những đường nét trên khuôn mặt cậu bé này cũng hao hao mấy phần giống tôi của hồi nhỏ. Không khéo tôi với thằng nhóc này có họ với nhau cũng nên...
Nhưng dù thế nào thì đây tuyệt đối không phải đứa trẻ của tôi!
Thề với chúa, tất cả những tin đồn về sự phong lưu của tôi trên báo lá cải chỉ-là-tin-đồn..!!!
.
Chiếc mắt kính bám đầy hơi nước từ lúc nào đã che mất đôi mắt biết nói của em, khiến tôi chẳng thể nhìn ra em đang nghĩ gì.
Yuuri vẫn cố gắng tỏ ra như bình thường. Em thật sự rất dở khoản nói dối đấy, em có biết không..?
"Victor, quay lại bế thằng bé đi, để con nít đứng ngoài trời lạnh lâu không tốt đâu."
"Hay là, tại nhiều người có mặt ở đây nên anh ngại..?"
Quay sang phía Yuuri, tôi dùng cả hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt em, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Đây không phải là đứa trẻ của anh!"
Mặt tôi trở nên nóng ran lên hơn bao giờ hết, đôi lông mày có phần hơi nhíu lại... Đã từng trải qua bao nhiêu biến cố và hiểu lầm, nhưng chẳng mấy khi tôi lại cảm thấy bản thân lúng túng và bất lực như lúc này.
Giả như tình huống này xảy ra khi không có em ở cạnh, có thể tôi đã xử lí một cách tốt hơn rồi.
Nhưng đây lại là trước mặt người tôi yêu.
.
Đúng. Tôi yêu Katsuki Yuuri, vô cùng.
Tôi sẽ không phủ nhận về quá khứ đào hoa của mình. Tôi đã từng trong nhiều mối quan hệ cũng như từng qua lại với nhiều người. Nhưng để có thể dùng từ yêu vô cùng thiêng liêng ấy, Yuuri là người đầu tiên. Và cũng là người duy nhất.
Đây chẳng phải là thứ tình yêu sét đánh như trong một bộ phim romance nào đó hay là kiểu cảm nắng chớp nhoáng của giới trẻ hiện nay. Tôi đã trải qua vô vàn thăng trầm cùng Yuuri để có thể nhận ra em ấy thực sự là điểm đến cuối cùng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full • Victuuri | Life and Love
Fiksi PenggemarGrand Prix Final tại Barcelona đã chạm đến hồi kết. Trước khi cả hai trở lại luyện tập cho giải quốc gia và vô địch châu lục năm sau, Victor Nikiforov ngỏ ý muốn cùng Katsuki Yuuri trải qua một chuyến du lịch đặc biệt. Đích đến của chuyến đi không p...