Chương 20: Kí ức của Victor.

556 72 11
                                    

[Yuri Plisetsky's PoV]

Tôi chọc ngoáy cốc sữa nhiều hơn là thưởng thức nó. Bĩu môi khi kể đến đoạn phát hiện tiên nữ lại là một ông nhõi không hơn không kém, tôi than thở:

"Đối với một đứa trẻ bốn tuổi thì ấn tượng này khá là... sâu đậm đấy." Tôi cười nhạt "Anh không hiểu được lúc ấy tôi đã sốc như nào đâu đâu..."

———

Nhưng đối với một đứa trẻ, xoa dịu nó cũng là một việc khá dễ dàng.

Sau khi biết sự thật, trong lòng tôi dâng lên cảm xúc hờn dỗi với Vicky, giờ đã là Victor. Vậy mà...

Theo như Yakov kể lại, Victor chỉ mất vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ để khiến tôi si mê anh ta trở lại.

"Anh Vitya..!! Làm lại quad cho em xem đi mà..!"

"Cũng được thôi, nhưng mà... Nhóc phải thơm má anh một cái! Có được không?"

"Được mà, được mà..!"

.

Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ để cho Yuuri biết đến đoạn hội thoại trên rồi, nghĩ lại mà muốn sởn da gà...

...

Nhưng rồi tôi cũng phải về nhà. Ngày hôm đó, tôi đã vừa khóc vừa tạm biệt Victor mặc cho sự dỗ dành của bố.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà." Victor nhẹ nhàng an ủi tôi. Anh đưa tôi một chiếc túi "Anh tặng em, đừng khóc nữa nhé."

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài cầm lấy chiếc túi. Bên trong hoá ra lại chính là đôi giày trắng ban nãy.

"Vitya, anh tặng em thật sao..?" Ngay tắp lự ngưng thút thít, tôi mừng rỡ nhìn anh. Đó cũng chính là đôi giày trượt đầu tiên của tôi.

"Victor, đôi giày này..." Bố tôi nhìn anh có phần nghiêm túc.

Sáu năm trước, khi ông ấy vẫn còn là thành viên của team Yakov, ít nhiều cũng đã gặp qua một Victor 11 tuổi ở lớp tiền junior, một trẻ xinh đẹp luôn nâng niu đôi giày trượt đã sớm không còn vừa. Vì vậy, bố hiểu được đôi giày này quan trọng với anh ấy đến nhường nào.

Victor nhìn bố tôi, mỉm cười lắc đầu.

.

Kể từ sau buổi gặp mặt đó, mỗi ngày tôi đều luyện tập cùng bố với đôi giày mà anh đã tặng. Và cũng không hôm nào là tôi không mè nheo với ông ấy "Con muốn gặp anh Vitya, bố đem Vitya về đây đi..!"

———

[Katsuki Yuuri's PoV]

Yurio ôm mặt, vùng vằng trên chiếc sofa vì xấu hổ. Đúng là với Yurio của hiện tại, việc kể lại đoạn kí ức ngây ngô này cũng khá là quá sức rồi, tôi hoàn toàn có thể thông cảm.

Cánh cửa quán cà phê chợt được mở ra, kéo theo chiếc chuông treo trên đó kêu leng keng.

"Hình như có ai vào quán thì phải..?" Tôi nhẹ nhàng đặt đầu Yurio xuống ghế rồi chậm rãi đứng lên "Nếu là khách của Lilia hoặc Yakov thì đành phải mời họ về thôi."

Yurio có vẻ đã quen với tình huống này: "Chắc là Victor hoặc người quen nào đó thôi. Quán cà phê này chỉ mở cửa khi có Yakov hoặc Lilia ở nhà, cũng chính vì cái lịch trình thất thường nên quán hầu như chỉ đón khách quen."

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ