Chương 7: Kasha phải đông người ăn mới ngon.

963 110 24
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

Do chiếc giường của căn phòng cho khách chỉ là giường đơn, vậy nên tối hôm đó Yurio đã nhường lại phòng riêng của nhóc ấy cho chúng tôi kèm theo lời đe dọa: "Cấm hai người làm mấy trò linh tinh trong phòng của tôi!"

Sẵn cơn mệt mỏi sau chuyến bay dài 18 tiếng, chúng tôi cũng chẳng còn hơi đâu tranh cãi với nhóc ấy mà đi ngủ luôn cho lành (chứ còn sức thì tôi đã làm rồi-).

.

Trước khi đi ngủ, tôi còn cẩn thận đặt báo thức vào 5 giờ sáng ngày hôm sau.

Thực ra, tôi muốn bí mật nấu thử cho Yuuri món cháo kasha hảo hạng của người Nga chúng tôi. Tôi đã để ý từ trước rồi, không nhầm thì trong bếp của Kolya vẫn còn kiều mạch thì phải.

Còn về chuyện giữ bí mật... Tôi không hay nấu ăn lắm, nếu tôi có nấu hỏng nồi cháo nào trong lúc Yuuri còn đang ngủ thì vẫn có thể mắt nhắm mắt mở coi như chưa có gì xảy ra, đúng không..?

.

Cảm giác lạ giường làm tôi không thể chìm vào giấc ngủ ngay được. Tuy giường của Yurio cũng vô cùng thơm tho và sạch sẽ, nhưng tất nhiên tôi vẫn không thể thấy nó quen thuộc như tấm Futon của Yuuri mà tôi vẫn hay dùng ở Yu-Topia.

Nói thế nào nhỉ, tấm Futon đó có cái cảm giác rất-chi-là-Yuuri, còn cái giường này lại có vẻ là thiên đường đối với Otabek Altin thì đúng hơn... Dạo gần đây thấy hai người này đi với nhau khá nhiều, cũng thấy bọn họ trao đổi thông tin liên lạc sau khi GPF kết thúc. Chà chà, một câu chuyện khá là đáng mong chờ đây..!

Quay trở lại câu chuyện lạ giường. Thật may là vẫn có Yuuri bên cạnh tôi, ít nhiều đã giảm đi cảm giác xa lạ này. Ngắm nhìn em ấy ngủ một cách ngoan ngoãn trong vòng tay lại khiến tôi sinh ra một cảm giác an toàn đến lạ thường.

Bàn tay tôi chạm vào khuôn mặt của người đẹp ngủ vùi đã say giấc từ lúc nào. Rồi cứ để bản thân thuận theo lòng ham muốn được chạm vào em nhiều hơn, tôi không tự chủ được mà vuốt ve từng nơi mà tôi mê mẩn ở em ấy.

Từ mái tóc đen óng mềm mại, cho đến làn da trắng hồng đặc trưng của người Đông Á, kế tiếp là đôi mắt nâu trong trẻo nhưng không kém phần mạnh mẽ hiện đang nhắm nghiền, tất nhiên là cả đôi môi mềm mà tôi vẫn chưa có dịp được thưởng thức một cách trọn vẹn.

Cuối cùng, tôi chạm vào bàn tay ấm áp của em, đôi bàn tay đã dang lấy cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của tôi.

Đan ngón tay của mình với của em lại, tôi cảm thấy trong lòng như xuất hiện một tia ấm áp.

Tôi đã trở nên quen thuộc với việc ở cùng Yuuri vào mọi lúc mọi nơi. Hay nói cách khác, việc có em ở bên cạnh từ lúc nào đã trở thành một điều hiển nhiên.

Nếu bây giờ mà phải chia xa em, sao tôi có thể chịu đựng được?

"Liệu em có cảm thấy giống tôi không? Em đã thay đổi con người tôi một cách hoàn toàn rồi đó, Yuuri à..!"

Cứ chìm đắm trong những suy nghĩ miên man ấy, tôi đã dần chìm vào giấc ngủ cùng em ấy mà không hề hay biết...

———

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ