Chương 8: Quảng trường Đỏ có điều kì diệu.

840 100 23
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

Trời mới chỉ hưng hửng sáng khi chúng tôi dùng xong bữa ăn đầu tiên của ngày. Kim đồng hồ điểm tròn 6 giờ 30 phút.

Tôi không phủ nhận đây là một bữa ăn đầy cảm xúc, nhưng sao mọi người im lặng quá vậy? Ba mươi phút trôi qua, kể từ khi Kolya tâm sự với chúng tôi thì không gian chỉ còn lại tiếng va chạm của thìa cũng như tiếng mọi người dùng bữa...

Làm ơn, ai đó hãy lên tiếng đi chứ..!

.

"Thôi nào, sao mọi người lại im lặng vậy? Hiếm lắm mới có một kỳ nghỉ cơ mà!!"

Cuối cùng cũng có người lên tiếng phá băng. Yurio đứng lên hò hét các kiểu, thật chẳng giống phong thái mọi khi của cậu ta một chút nào.

Nhóc ấy hôn lên má ông ngoại rồi bảo Kolya hãy nhanh chóng chuẩn bị, đẩy tôi và Yuuri lên gác để thay đồ, cuối cùng lại tự mình thu dọn bát thìa cho mọi người.

Cảm ơn nhóc, Yurio, vì đã dũng cảm cất tiếng trong cái không khí tĩnh lặng thế này. Thằng nhóc đang cố tỏ ra là mình ổn, nhưng tôi nghĩ nó vẫn còn đang xúc động.

...

Cả nhà bắt đầu chuyến đi đến Quảng trường Đỏ trong một không khí có phần căng thẳng so với dự định.

Trên đường đi, chúng tôi không nói gì mấy. Những âm thanh hoàn toàn phát ra từ chiếc radio cũ kĩ trên con Lada của Kolya.

List bài hát của Kolya chỉ toàn là những bài nhạc dân gian Nga, cụ thể là Katyusha - bài hát yêu thích của ông ấy. Kolya từng là một người lính Hồng quân mà.

Yurio ngồi với ông bên ghế phụ, nhưng đôi mắt lại hoàn toàn hướng về phía cửa sổ được hé mở một phần. Cậu lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh phủ tuyết lướt qua trong chốc lát.

Gió đông từ bên ngoài lùa vào mái tóc vàng ánh kim, thổi vào khuôn mặt xinh đẹp trắng như sứ, cũng như lướt qua đôi mắt xanh lục bảo chứa đựng nhiều tâm tư của chủ nhân.

...

7.25 am - Quảng trường Đỏ.

Yuuri từ khi xuống xe đã tỏ ra hiếu kì với bất cứ thứ gì xung quanh. Từ kiến trúc một màu đỏ gạch của quảng trường Đỏ, cho đến toà lâu đài Kremlin sặc sỡ phía xa. Thậm chí là cả cái bốt điện thoại hay cái ghế đá có hình thù lạ lẫm một chút cũng khiến em tò mò.

Chứng kiến một Yuuri như vậy không khỏi làm tôi nhớ đến hình ảnh chú vịt con lần đầu được mẹ dẫn xuống ao để tập bơi. Phép liên tưởng cũng khá thú vị đấy chứ, nhỉ?

"Ông Nikolai, cảm ơn ông vì đã đưa chúng cháu đến đây." Yuuri cúi người cảm ơn Kolya "Nơi này tuyệt quá đi mà, thật may là chúng ta đã tới đây vào dịp cuối năm!"

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ