Chương 25: Kế hoạch cuối cùng.

586 58 32
                                    

[Katsuki Yuuri's PoV]

Chiếc xe bạc phóng như băng trên con đường cao tốc. Chúng tôi dần rời khỏi địa phận Laskovy.

Đúng như những gì tôi dự đoán, lần chia tay lần này để lại khá nhiều cảm xúc cho cả hai bên. Victor đã im lặng suốt từ khi chào tạm biệt cô Veronika đến giờ. Bàn tay phải nắm giữ vô lăng, khuôn mặt tinh xảo dựa nhẹ trên mu bàn tay trái, anh của hiện tại tạo cho tôi một cảm giác thật vô thực. Xinh đẹp, mà lại có phần xa cách, khiến cho một người phàm như tôi có cảm giác không thể chạm tới được.

Yên vị bên chiếc ghế phụ, tôi dành cả quãng đường ngắm nhìn con người ấy. Phải cho đến khi chiếc xe phanh kít lại, tôi mới hoàn hồn.

"Yuuri, chúng ta đến nơi rồi."

Trước mặt là một căn hộ hai tầng khá lớn mang phong cách cổ điển. Căn nhà có vẻ nằm biệt lập với khu dân cư. Và nhìn nó lạ hoắc!

"Vic, đây là đâu vậy?" 

Tôi tưởng chúng tôi sẽ trở lại trại huấn luyện của Yakov để làm các thủ tục giấy tờ cho năm sau trước thềm năm mới cơ mà? Chẳng lẽ nơi này là...

Victor phóng thẳng chiếc xe vào gara nằm phía sau của ngôi nhà trước mặt. Khuôn mặt có một chút gì đó ánh lên vẻ tinh quái. Anh nắm lấy tay tôi, nháy mắt.

"Đây là nhà của anh."

—————

[Victor Nikiforov's PoV]

Yuuri có vẻ ngạc nhiên khi biết căn nhà trước mặt thuộc quyền sở hữu của tôi. Đôi mắt sáng long lanh, xem ra em ấy đang rất hào hứng. Thấy em ấy như vậy, tôi nghĩ là tôi cũng bị lây mất mấy phần, thậm chí còn có cả cảm giác tự hào nho nhỏ.

"Cảm giác như được đến nhà của idol vậy..!"

Hừm... Idol thôi hả..?

Hai tay đặt nhẹ lên vai Yuuri, tôi thủ thỉ vào tai em ấy một câu.

"Mai này cũng chính là nhà của em đó."

Chiếc bánh bao trắng bóc của Yuuri dần chuyển sang màu hồng rồi. Chuyện! Thả thính những câu sướt mướt kiểu này là nghề của tôi. Nhưng tất nhiên, những gì tôi muốn hướng đến em ấy là một câu chuyện lâu dài chứ đâu chỉ là những lời bỡn cợt.

"Oẹ, nhà của em... Oẹ, mắc ói. Làm ơn đấy, đừng khiến người khác nổi da gà nữa." Nhãi con Yurio khoanh tay đứng dựa vào ngưỡng cửa, lè lưỡi làm động tác nôn ói.

Đây rồi, con kì đà đầu vàng chuyên môn xuất hiện vào thời khắc cao trào. Nhưng lần này thì không thể trách được Yurio, bởi chính tôi là người đã nài nỉ cậu ta đến đây mà..!

"Yurio, cả cậu nữa?! Tại sao cậu lại ở đây?" Yuuri có đôi chút ngượng ngùng, nhưng vẫn khá bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu nhóc.

"Anh hỏi tên hói kia thì biết." Yurio hất cầm về phía tôi "Mà hỏi gì thì vào nhà mà hỏi nha, vào đi để còn đóng cửa, tôi lạnh."

Lườm nhẹ Yurio một cái, song tôi cũng đẩy Yuuri vẫn còn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vào nhà. Nhóc ấy nói đúng, cuối tháng 12 rồi, lạnh chết đi được...

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ