[Victor Nikiforov's PoV]
Tiến tới gần chiếc bàn trà, tôi kéo chiếc ghế bên cạnh Yakov rồi ngồi xuống.
"Laskovy... Cũng đã 16 năm trôi qua rồi nhỉ? Con xin lỗi nếu như đã làm cha và mẹ phiền lòng trong thời gian qua."
Mẹ vẫn giữ một thái độ ôn hoà, nhưng tất nhiên những tia mừng rỡ phảng phất vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt đẹp ấy. Tôi hiểu. Chẳng có ai là không cảm thấy vui mừng khi gặp lại con của mình sau một khoảng thời gian dài.
Người bên cạnh tôi - Yakov, trái lại, lại tỏ ra khó xử và lúng túng khi bị kẹp giữa người bạn lâu năm và người con nuôi này. Tôi cũng hiểu. Ông ấy đã bao che cho tôi gần hai chục năm nay rồi.
Hít một hơi thật nhẹ, mẹ Veronika một lần nữa điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Giờ thì nhìn bà và người phụ nữ rưng rức rơi lệ ban nãy như thể không hề liên quan đến nhau vậy, một chút cũng không. Đây cũng chính là một trong những quy tắc ứng xử đầu tiên mà tôi học được từ bà - không được biểu lộ những xúc cảm thừa thãi.
"Vitya, về nhà đi. Mẹ nhớ con, cha cũng nhớ con vô cùng." Câu đầu tiên từ mẹ, không ngoài dự định, vẫn là khuyên bảo tôi hãy trở về.
Tôi thở dài, cảm giác gượng gạo với chính thân sinh như này là sao chứ? Tệ thật đấy.
Có thể là do đã quá lâu rồi tôi chưa thực sự có một cuộc trò chuyện với mẹ.
Tôi nhìn mẹ, nặn ra một nụ cười để bầu không khí không trở nên quá căng thẳng "Mẹ biết mà. Con không thể, vẫn còn rất nhiều dự định..."
"Con đã đạt được tất cả những điều mình mong muốn rồi mà? Con chuẩn bị bước sang tuổi 28 tuổi rồi, cũng nên cân nhắc đến việc rời khỏi sân băng..." Nhắc đến đây, mắt mẹ như sáng hơn "Sắp đến sinh nhật Vitya rồi đấy nhỉ..!"
"Con dự tính vẫn sẽ theo đuổi giải GP cũng như trượt băng thi đấu trong vài năm nữa."
Mẹ mím môi, song lần này lại chịu thoả hiệp vô điều kiện với tôi "Con chỉ cần đồng ý sẽ trở về vào một ngày nào đó là được. Bao nhiêu lâu nữa cha mẹ cũng sẽ đợi."
Vấn đề không phải là trở về hay không.
Tôi nhìn mẹ. Có thể bà chưa nhận ra, nhưng...
Cho đến tận giờ phút này, cả cha và mẹ, vẫn chưa có một ai, thực sự xin lỗi tôi vì những điều họ đã làm trong suốt thời thơ ấu của tôi.
Những vết thương tinh thần mà cha mẹ đã gây ra cho tôi ít nhiều cũng đã phai mờ và liền sẹo theo năm tháng; vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ, những vết thương ấy như thể bị ai đó rạch ra, ngứa ngáy và đau xót. Nhắc đến Laskovy, tôi ngay lập tức nhớ về một quá khứ bị ép uổng chứ không phải là bất kì kí ức hạnh phúc nào.
Trong suốt 16 năm tôi không trở về Laskovy, cha và mẹ lâu lâu vẫn dành thời gian đến trại huấn luyện của Yakov để thăm tôi, cũng như tỏ ý muốn tôi trở về. Giờ nghĩ lại, có lẽ họ chỉ không muốn mất đi đứa con trai duy nhất này.
Và nếu đó là lí do mà cha và mẹ muốn tôi trở về, vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng họ. Nếu trở về với một tâm lí như vậy, người đau khổ và chịu tổn thương chẳng phải sẽ chỉ có mình tôi thôi sao? Không, sau nhiều chuyện xảy ra, tôi đã học được cách quý trọng và ưu ái bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full • Victuuri | Life and Love
FanfictionGrand Prix Final tại Barcelona đã chạm đến hồi kết. Trước khi cả hai trở lại luyện tập cho giải quốc gia và vô địch châu lục năm sau, Victor Nikiforov ngỏ ý muốn cùng Katsuki Yuuri trải qua một chuyến du lịch đặc biệt. Đích đến của chuyến đi không p...