[Victor Nikiforov's PoV]
Sau 18 tiếng dính chặt trên máy bay, cuối cùng chúng tôi đã đến sân bay Sheremetyevo - sân bay quốc tế trực thuộc Moscow.
Quê hương của tôi là một đất nước rộng lớn, có tới 7 múi giờ trải dài trên mảnh đất này. Nói nôm na thì, giả như ở cực Đông nước Nga đang là hai giờ chiều, thì ở cực Tây mới có bảy giờ sáng. Thật kì diệu đúng không?
Tôi thì đã quen với chuyện này rồi, chỉ sợ Yuuri không quen mà thôi. Em ấy mà mệt mỏi do lệch múi giờ thì chuyến du lịch này coi như đổ bể.
———
5.30 pm (tính theo múi giờ ở Moscow).
Hiện tại, chúng tôi đang đứng trước một căn nhà gỗ Izba thuộc quận Ostankinsky, Moscow.
"Xin giới thiệu với em, đây là nhà của Yurio!!!"
"Wow..!"
Yuuri ôm Maccachin ngạc nhiên nhìn ngôi nhà trước mặt. Ngoài ấn tượng về sự cổ kính này, có lẽ em ấy còn đang tự hỏi tại sao đây lại là điểm đến đầu tiên của chúng tôi trong chuyến du lịch tới Moscow này.
...
Yuri Plisetsky sống cùng ông ngoại - ông Nikolai Kolya Plisetsky trong một căn nhà ấm cúng tại quận Ostankinsky, cách trung tâm thành phố tầm bảy cây số.
Nơi ở của họ do đích thân ông Nikolai xây dựng từ những năm 60-70 theo phong cách truyền thống chuẩn chỉnh - nhà gỗ Izba. Nghe đồn đâu đó rằng đây chính là căn nhà cổ truyền còn sót lại duy nhất của quận Ostankinsky thì phải.
Đỗ ngoài hiên nhà là con xế màu xanh mang nhãn hiệu Lada cũng thuộc vào mặt hàng cổ không kém cạnh gì ngôi nhà, thật không biết ông ấy đã mua nó từ bao nhiêu năm trước rồi...
Nhưng một căn nhà gỗ cổ điển giữa một Moscow phồn hoa náo nhiệt lại đem đến một cảm giác thanh bình đến lạ thường...
...
Quay trở lại hiện tại.
Bây giờ tôi còn một việc cần để tâm hơn là sự-thanh-bình-gì-gì-đó-trong-lòng-thành-phố.
"Yuuri này..."
"Dạ?"
"... Anh muốn nói một việc, nhưng em phải hứa là nghe xong sẽ không được ghét anh đấy nhé..."
"..."
"Nãy anh thử lên hệ thống đặt phòng, nhưng mà... Không ngờ toàn bộ các khách sạn gần trung tâm thành phố đều trong tình trạng hết phòng cả rồi, chắc hẳn năm nay Moscow sẽ thu được một khoản lớn từ khách du lịch đấy haha..!"
"Nói thẳng vào vấn đề chính đi." Yuuri đã thay đổi sắc mặt, kiểu này tôi đi thật rồi...
"Nếu không tìm được nơi ở, khả năng đêm nay chúng ta sẽ phải màn trời chiếu đất là rất cao..."
"..."
Tôi bất giác nuốt nước bọt "Yuuri... Em có giận không vậy..?"
Đưa hai ngón trỏ lên má, tôi cố làm mấy động tác đáng yêu. Nhưng chắc chắn hành động đó là vô ích rồi, nếu không muốn nói là đổ dầu vào lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full • Victuuri | Life and Love
FanfictionGrand Prix Final tại Barcelona đã chạm đến hồi kết. Trước khi cả hai trở lại luyện tập cho giải quốc gia và vô địch châu lục năm sau, Victor Nikiforov ngỏ ý muốn cùng Katsuki Yuuri trải qua một chuyến du lịch đặc biệt. Đích đến của chuyến đi không p...