Chương 17: Xúc cảm hạnh phúc.

598 90 21
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

———

Tại căn hộ của Lilia.

.

Lilia vừa lên phòng tập. Yakov và bà ấy đang nói một số chuyện ở góc phòng. Kì thực họ đang nói gì, tôi cũng chẳng còn tâm can để lắng nghe nữa rồi.

Mẹ Veronika đã rời đi được một khoảng thời gian. Có lẽ bây giờ tôi nên xuống tầng để giải thích mọi chuyện với Yuuri. Thật đáng buồn khi chuyện tư của tôi đã ảnh hưởng một phần đến em ấy cũng như chuyến du lịch lần này.

Nhưng ngay khi xuống tầng một, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu của Yurio.

"Katsudon vừa đuổi theo phu nhân rồi."

...

Tại đường lớn.

.

Càng về khuya, trời càng trở nên thật lạnh. Hơi nước tỏa ra rất nhiều trong hơi thở của tôi.

Từ nhà Lilia đến đường lớn là một con đường độc đạo, vậy nên tôi có thể dễ dàng đi đến vỉa hè đường Quốc lộ. Giờ mới là thách thức, giữa bao nhiêu ngã rẽ lớn nhỏ, tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu đây..?

Yuuri, tại sao em lại chạy theo bà ấy làm gì?

Cả mẹ Veronika nữa. Tài xế của gia tộc đâu, tại sao lại để bà ấy một mình giữa đêm lạnh như này..?

Song, tôi bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm. Kẻ gây ra mọi sự náo loạn liệu có đủ tư cách để giở cái giọng điệu lo lắng này không..?

.

Bất chợt, tôi nghe tiếng xì xào to nhỏ từ mấy người qua đường.

"Sợ thật đấy, chỉ một chút nữa là có tai nạn rồi."

"Một người phụ nữ tóc đen suýt bị ô tô cán đấy, may là có một cậu thanh niên châu Á kịp can thiệp."

"Vậy ư, may thật đấy."

"Hình như hai người họ có quen nhau từ trước phải, thấy cả hai đi vào quán cà phê kia..."

"..."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi. Người phụ nữ tóc đencậu thanh niên châu Á, ở thời điểm này thì tám chín phần là nói đến mẹ Veronika và Yuuri rồi còn gì nữa? Lại còn tai nạn gì đó...

Ngàn vạn lần, xin mẹ hãy bình an... Cả em nữa, Yuuri..!

...

Tại quán cà phê nọ.

Nhẹ nhàng đi vào quán cà phê mà những người qua đường nhắc đến, quả nhiên tôi đã nhìn thấy mẹ Veronika và Yuuri ngồi cùng nhau trong đó, tại một góc khá kín đáo.

Chọn một nơi khuất bóng nhưng vẫn đủ để nghe thấy cuộc hội thoại giữa hai người họ, tôi gọi tạm một ly cà phê đen.

Bởi lẽ, nếu tôi đột ngột xuất hiện ngay lúc này thì cũng không hợp lí cho lắm, vậy nên chỉ đành nghe lén họ nói chuyện vậy.

Nhưng có vẻ họ đã im lặng khá lâu rồi.

.

Cuối cùng, mẹ Veronika là người mở lời trước.

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ