Chương 29: Món quà ý nghĩa nhất.

174 28 3
                                    

[Katsuki Yuuri's PoV]

"Chết tiệt, đã hơn 4 giờ chiều rồi sao!"

Mải mê với câu chuyện 4 năm trước, cuối cùng Yurio cũng đã nhớ ra nồi súp bị bỏ quên của mình.

Nhìn cậu ta nhanh chóng quay trở lại xử lí nốt đống rau củ trên bếp với tốc độ ánh sáng, tôi chỉ cười cười chứ không nói gì thêm.

Một phần cũng phải cảm ơn nồi zaprashka dở dang ấy, nếu không tôi cũng chẳng biết nên bình luận như nào về câu chuyện Giáng sinh năm 2012 ấy cho phải phép với Yurio. Không lẽ là khen câu chuyện đó thật li kì, hay hùa vào với cậu ấy nói này nói nọ cô Yuria kia..?

Đúng là có những chuyện cho dù có trả lời như nào thì cũng thật kì cục.

.

Nằm dài ra bàn, tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái trôi lạc trong những suy tư riêng của mình.

Kì thực là tôi chẳng có mấy những suy nghĩ ấu cạn như "giờ này 4 năm trước anh ấy đang ở bên người khác", "anh ấy đã từng thân mật với một người" hoặc đại loại thế. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi mình lại có thể thông suốt được đến vậy.

Thay vào đó, tôi đang có một cái cảm giác may mắn và tự hào đến lạ thường. Có thể những năm trước, Victor ăn mừng Giáng sinh, ăn mừng sinh nhật cùng người khác. Nhưng năm nay, Victor ở cùng tôi. Vậy là đủ rồi.

Được ở bên Victor đã là một điều may mắn. Kể cả khi tôi chẳng có cái danh phận cụ thể gì ngoại trừ là tên vận động viên người Nhật may mắn được huyền thoại sống của giới trượt băng để ý.

Vậy nên, liệu tôi có quá tham lam khi mong muốn Victor giải thích về Yuria Volkov cũng như câu chuyện cũ kia không, khi mà bản thân tôi còn chẳng là cái gì của anh ấy..?

Không được, không được nghĩ như vậy..!

Nghĩ thế nào, tôi lại ngay lập tức phủ định đoạn suy nghĩ tự ti trên. Ngay cả Yurio còn nói tôi không còn là một kẻ ngoài cuộc trong cuộc đời của Victor nữa.

Và cho dù có dùng cái đầu ngờ nghệch của tôi để nghĩ đi chăng nữa, nhìn thế nào cũng thấy chúng tôi chẳng còn đơn thuần giống như những người bạn hay thầy trò bình thường...

Coi như là tôi tự tin thái quá đi, nhưng mối quan hệ này cũng là một loại mập mờ rồi mà nhỉ..? Đó, vậy nên tôi hoàn toàn có quyền được biết mà! Tôi đáng lẽ phải nên tham lam hơn mới đúng.

Hít một hơi hừng hực khí thế, tôi quyết rồi đây!

Bằng mọi giá phải biết rõ chân tường mọi chuyện vào đêm nay, nếu anh ấy có không chủ động nói thì tôi cũng sẽ cạy miệng ảnh ra bằng được.

Tiện được thì làm rõ cái mối quan hệ rắc rối của chúng tôi luôn.

.

"Gâu!"

Tôi giật bắn mình. Trời ạ, là Maccachin.

Từ hôm qua tới giờ, tôi chẳng còn tâm trí để ý đến Maccachin bé nhỏ (thực ra cũng không bé lắm) nữa.

Tôi ngồi phụp xuống đất, xoa đầu chú poodle ngoan ngoãn của Victor, không kiềm lòng mà lại nghĩ về Vicchan ngày xưa.

"Nhóc đang tìm sự chú ý của anh đấy à, Maccachin..?"

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ