Chương 5: Trở về Hasetsu.

1.1K 132 21
                                    

[Victor Nikiforov's PoV]

Cổng hàng không Barcelona El Prat.

Yuuri và tôi đang tiến hành thủ tục xuất cảnh tại sân bay El Prat.

.

"Em đồng ý..!"

Tôi cũng không ngờ là em ấy lại đồng ý với lời mời của tôi một cách nhanh chóng như vậy. Thường thì với tính cách của Yuuri, tôi sẽ phải mất tầm mấy ngày để chờ em suy nghĩ thấu đáo (mặc dù đa phần sau đó em vẫn sẽ thoả hiệp vô điều kiện với tôi).

Vậy là chúng tôi quyết định sẽ làm một chuyến du lịch đến Moscow và St. Petersburg trong kì nghỉ trước thềm mùa giải năm sau. Nhưng trước tiên chúng tôi sẽ về Nhật Bản để chào mọi người và xin phép gia đình em ấy đã, đồng thời đón Maccachin nữa.

"Chuyến bay MU1910 Barcelona - Fukuoka cất cánh vào lúc 3.30 pm giờ địa phương sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa. Đề nghị các hành khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Xin nhắc lại..." Thật may là có chuyến bay thẳng tới Nhật chứ không phải qua trạm trung chuyển.

Yuuri bảo tôi hãy nhanh lên, trong khi người cuống cuồng hết cả lên lại chính là em ấy.

"Victor, anh có quên cái gì ở khách sạn không? Nghĩ kĩ lại đi, nếu quên thì gọi điện nhờ Chris cầm hộ vẫn còn kịp..."

"Quầy xuất nhập cảnh đông đúc quá anh nhỉ, may mà em đã đứng trước xếp hàng từ trước."

"Anh nhớ số vé hành lý của chúng ta chưa? Chưa đúng không? 28-28-28... Nhớ kĩ đi, không lại cầm nhầm đồ của người ta đấy."

"Lần này chúng ta sẽ chỉ đi khoang hạng phổ thông thôi, em xin lỗi. Em muốn tiết kiệm tiền để sang Nga còn mua thêm quà lưu niệm cho mọi người!"

"..."

Cẩn thận đến thừa thãi như này, đúng chỉ có là Yuuri của tôi mà thôi. Em ấy đã đi máy bay rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể bỏ được cái thói quen cẩn thận quá mức này.

Tôi hỏi thì mới biết, thì ra vào lần đầu đi máy bay đến Detroit để luyện tập, em ấy đã cầm nhầm túi đựng giày trượt của mình với túi đựng hàng high-ends của một cô gái khác bay cùng chuyến. Do hai đồ vật đều có giá trị, thành ra cả hai lại phải tìm cách đổi trả cho nhau. Nói chung là tốn khá nhiều thời gian và công sức.

.

Trước khi lên máy bay, em ấy có nhét vào tay tôi một cái kính râm, nói là để mọi người không nhận ra.

"Anh thấy em hơi bị coi thường sự tinh tường của mắt người rồi đấy."

Một chiếc kính râm sẽ chỉ thêm phần làm tăng độ nhận diện của tôi mà thôi.

Quả nhiên là vậy. Khi lên vừa đặt chân lên máy bay, một số người đã nhanh chóng nhận ra chúng tôi và chạy đến xin chữ kí. Rồi người nối người xin chụp ảnh, bắt tay,... khiến khoang của chúng tôi trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Thậm chí nhân viên an ninh đã tưởng có khủng bố trên máy bay.

Vì lí do an ninh, chuyến bay của chúng tôi cất cánh chậm hơn 15 phút so với dự định. Đó chính là một phần lí do cho việc tôi vẫn luôn sử dụng vé hạng thương gia trở lên mỗi khi cần di chuyển bằng máy bay.

Full • Victuuri | Life and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ