7

66 2 0
                                    

Jeon Jungkook xuống giường rồi đi một mạch xuống gian bếp để uống nước cho nó hạ hoả , ở với con ma này dài lâu chắc cậu sớm chết vì đột quỵ mất.

-" em chưa ăn tối?"

Hắn từ đâu xuất hiện lù lù phía sau làm cậu suýt sặc. Đúng là ma, đi không phát ra bất kì một tiếng động nào.

-" anh đừng có mà treo ngược như vậy có được không? Doạ tôi chết đứng tim rồi!"

Jeon Jungkook trách móc, bụng vẫn không ngừng sôi lên , quả thật là có chút đói.

Cậu xắn tay áo rồi tự mình vào bếp làm một vài món đơn giản , vì cả người đang đau nên cậu không muốn cầu kì.

Hắn ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cậu mà mỉm cười , dáng vẻ cậu chăm chú làm việc gì đó quả thật rất là hút mắt. Quét qua cậu một lượt hắn mới sực nhớ ra , cánh tay cậu bị trầy không ít , lúc nãy giờ cậu mặc áo dài tay nên hắn cũng quên bẵng đi mất.

Jungkook đang chiên trứng thì thấy một luồng khí lạnh thổi một hơi vài tay mình , cậu ngơ ngác quay lại nhìn , hắn ta đang cúi người xuống xoa xoa vết thương của cậu.

-" đau không?"

Jeon Jungkook đứng hình một lúc , hành động của hắn khiến tim câu nhảy lên một nhịp. Thật ấm áp.

-" không sao"
Cậu nhỏ giọng.

-" nhưng anh không nhớ tên mình như vậy làm sao mà tiện xưng hô đây? Hay là từ giờ tôi gọi anh là hold nhé"

Hắn nhìn cậu rồi gật đầu , cũng được

-" đó là tên con chó vừa mất của tôi, nó rất xinh đẹp và đáng yêu"

Hắn ta nghe xong mặt liền đen như cái đít nồi , con chó? Cậu vậy mà đi đặt tên cho hắn ta theo tên một con chó.

-" em..."

-" ấy đừng chê nha . Cái tên đó rất đẹp đấy"

Hắn ta giận dỗi nhìn cậu không thèm trả lời nữa , một mạch đi lên phòng đóng sập cửa lại.
Thứ con ma không biết điều.

....

Jeon Jungkook đang dở tay thì có tiếng chuông cửa , cậu vội hét vọng lên kêu hắn ta

-" hold ! Anh mở cửa dùm tôi đi!"

Hắn ta thấy vậy chạy xuống , đi qua người cậu còn lườm lườm vài cái rồi nói.

-" tôi sẽ mở cửa cho em nhưng đừng gọi tôi bằng cái tên ấy nữa!"

Jeon Jungkook xì một cái rồi mặc kệ hắn.
Chốt cửa vừa được kéo ra thì cánh cửa bật tung, Jung hoseok hớt hải chạy vào tìm cậu.

-" này Jeon Jungkook! Mày bị thương hả ?!"

Jungkook thấy hoseok liền vôi vàng tắt bếp ra tiếp.

-" ơ cái thằng này , mày hét như tao sắp chết đến nơi!"

-" bị thương ở đâu? Có đau không?"

Hoseok xoay người cậu qua lại để kiểm tra , khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

-" không sao! Tao bị đánh suốt ấy mà , quen rồi. Mày cũng biết nghề nghiệp của tụi tao mà đúng không? Không cẩn thận là ăn đòn ngay"

-" nhưng dù gì cũng phải cẩn thận chứ! Mày chạy nhanh lắm mà . Sao lại để bị tóm được!"

Jeon Jungkook liền liếc thủ phạm gây án đang đứng ở một góc nhà nhìn bọn họ , khuôn mặt hắn còn ra vẻ oan ức không hiểu chuyện gì , Jeon Jungkook chửi thầm rồi liếc xéo hắn một cái rõ dài.

-" mày nhìn ai vậy?"
Hoseok hỏi

Jeon Jungkook ngạc nhiên khi hoseok không nhìn thấy hắn ta

-" mày không nhìn thấy hắn?"

-" thấy ai cơ?" Hoseok khó hiểu

-" nhà này có mỗi tao với mày mà mày bảo tao nhìn ai cơ ?"

Jungkook lắc đầu , thì ra chỉ mỗi mình cậu thấy được hắn ta.

-" mà lúc này mày gọi ai vậy Jungkook, tao ở ngoài nghe mày nói chuyện với ai đó thì phải , mày dẫn trai về nhà hả thằng kia!"

-" điên hả! Tao đâu có thiếu thốn đến mức ấy!"

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn cậu bạn trước mặt mình , cậu quả thật rất ngây thơ , ngây thơ đến mức ngơ ngác.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ