Hắn lắc đầu, nụ cười méo xẹo kia đã bán đứng hắn, chắc chắn là có chuyện nhưng dấu không cho cậu biết.
Vài ngày sau, Jeon Jungkook trở lại công ty để làm việc, cậu vẫn còn canh cánh trong lòng vụ hắn ta dấu cậu nên dạo gần đây cậu cố ý làm khó hắn.
-" Jeon Jungkook?"
-" Jeon Jungkook!"
-" này! Jeon Jungkook!"
-" hả!"
Park jimin đứng ở bàn làm việc, hét thẳng vào mặt Jungkook, tên này nghĩ gì mà không nghe cậu nói.
-" mày làm gì mà hồn treo cành cây vậy?"
-" không sao, tao chỉ nghĩ về dư án mới của công ty thôi"
-" gớm, cái tên lười làm bản thảo nhất công ty mà bây giờ lại suy nghĩ về dự án mới, mày nói tao mắc cười quá"
Jeon Jungkook nhìn Jimin, cậu huých vào tay jimin một cái xem như là lời cảnh cáo, quả thật là cậu hơi lười nhưng đâu đến mức đó.
-" đi ăn thôi! Mày tính nhịn đói làm việc ca chiều nữa hả?"
Jungkook nhìn đồng hồ, quá giờ trưa được 20 phút rồi, thảo nào đói như vậy.
...
Park jimin hớn hở cầm khay cơm lên, cậu đi một lượt múc từng muỗm lớn thức ăn cho vào đĩa, khiếp! Cái con chimchim này dạo này ăn như heo vậy.
-" park jimin! Mày dạo gần đây ăn nhiều lắm đấy! Nhìn lại cái thây mày xem? Nó ú lên rồi kìa!"
Jeon Jungkook chỉ vào người Jimin, dạo gần đây cậu tăng cân thật, nhưng không kiểm soát được sức ăn của mình, cậu ăn mãi không thấy no, còn thường xuyên chóng mặt nữa chứ.
-" đời được mấy hơi đâu mày, ăn đi rồi tính sau"
Park jimin cười hì hì rồi cố nhét một thìa cơm to vào miệng, Jeon Jungkook thấy vậy liền đá nguýt cậu một cái . Sắp ngải heo nhập rồi đấy.
-" cẩn thận đi, coi chừng từ chim chim mà biến thành chim lợn là hỏng bét"
Đôi mắt cười của jimin híp lại, đôi môi dày dặn quyến rũ còn lấm tấm vài vụn thịt, cậu quẹt mỏ tính rời đi thì bỗng một cơn chóng mặt ập đến, cả người cậu xiêu vẹo chống tay lên bàn ăn, khay cơm cứ vậy mà rơi xuống đất.
-" Jimin! Không sao chứ?!"
Jeon Jungkook đỡ lấy cậu, thân hình bé nhỏ ấy tựa vào ngực Jungkook, đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ được phương hướng, jimin cố gắng lắc đầu.
-" không... sao..."
Jungkook bế cậu lên, không sao cái con khỉ! Sắp trụ không được rồi còn nói không sao.
-" thả ... tao xuống đi... nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi..."
Jungkook không nghe lời , cậu bế Jimin ra bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện seoul.
Park jimin mệt mỏi nằm trong vòng tay của Jungkook, cậu bây giờ cảm thấy người như rã rời đến nơi, bản thân chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
-" đến rồi!"
Jungkook dựng Jimin dậy, cậu cố gắng mở mắt để nhìn xem là nơi đâu.
-" đến đâu?..."
-" bệnh viện chứ đâu nữa!"
Park Jimin mở to đôi mắt lươn ra, nhìn thấy chữ bệnh viên seoul to đùng trước mặt, cậu có chút hoảng sợ.
-" tao không vào... cho tao về nhà đi..."
Park Jimin xua tay Jungkook ra, cố gắng không để bị cậu kéo vào trong bệnh viện. Park jimin cố gắng lắc đầu.
-" Jungkook... làm ơn... tao không muốn..."
Jeon Jungkook nhìn jimin mà sững cả người, đôi mắt cậu đã ướt từ lâu, giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên má, park jimin cố gắng vùng vẫy.
-" tại sao? Mày đâu phải như thế này đâu? Mày đâu có sợ bệnh viện?!"
Park jimin cúi mặt xuống, không dám đối diện với cậu, từng tiếng nấc ngắt quãng khiến lời nói của jimin phát ra lại càng khó nghe hơn.
-" mày phải khám xem có bệnh gì?! Ngất đến nơi rồi còn không vào!"
Park jimin lắc đầu, cậu hiểu rõ chính bản thân mình , cậu không bị bệnh.
-" đi thôi!"
-" không ! Tao không đi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày yêu anh
RomanceTác giả: Ram🐰 Thể loại: ảo diệu, fanfic, ngọt Kết thúc 49 ngày ở bên em, anh đã không còn nhớ gì về tình cảm của hai người. Em sẽ giúp anh nhớ lại tất cả, những kí ức khi làm hồn ma và những kỉ niệm tươi đẹp hai ta bên nhau.