16

49 2 0
                                    

Jimin cùng với hoseok cười xong thì sực nhớ là chưa hỏi tên hắn.

-" anh tên gì ạ?"
Jimin mở lời.

Chưa kịp để hắn trả lời Jungkook đã nhanh chóng đáp lại ngay.

-" hold , anh ta là hold!"

-" hold... không phải là tên con chó mới mất của mày ư?"
Jimin ngơ ngác hỏi Jungkook, cậu đạt được ý đồ liền cười phá lên, hắn thấy vậy mặt mày tối sầm lại rồi liếc xéo Jungkook.

-" đó chỉ là cái tên mà em ấy gọi tôi thôi, tôi còn chưa đồng ý với cái tên đó"

-" à , thằng này chơi ác thật
Jimin à lên một cái rồi vươn tay đánh vào vai Jungkook.

-" anh không nhớ tên mình ư?"
Hoseok hỏi hắn.
Hắn lắc đầu , quả thật hắn không nhớ được gì cả.

-" vậy tại sao anh lại gọi Jungkook nhà em là vợ?"

-" tôi cũng không biết, chỉ cảm thấy em ấy là vợ của tôi. Tôi gặp em ấy ở ngoài nên đã đi theo về"

Hắn trả lời hoseok.
Jungkook ngồi bên cạnh gật gật đầu.

-" vì tao gây nghiệp nên phải sống chung với một con ma chết trôi như vậy đấy!"

-" con ma này đêm đêm em cũng ôm ngủ ngon lành mà!"
Hắn trêu đùa cậu.

-" anh..."

Jungkook á khẩu, quả thật không thể nào đấu võ mồm được với tên này mà.

...

Lúc ra về , jimin kéo cậu ra một góc rồi nói thầm vào tai Jungkook.

-" cẩn thận một chút, anh ta hình như là một alpha trội"

Jungkook gật đầu nhìn jimin, cậu tán thành với câu nói ấy, hắn quả thật là một alpha trội, pheromone của hắn rất mạnh là đằng khác.

-" tao hiểu, anh ta là một alpha trội thật sự"

-" omega như chúng ta rất dễ bị thu hút bởi những tên alpha trội như vậy , mày đừng làm gì đi quá giới hạn nghe chưa"

-" tao hiểu mà"

Jimin cùng hoseok đi về thì cậu cũng vào nhà khoá cửa lại. Hắn ta đứng thù lù phía sau làm cậu suýt thì ngã nhào ra sàn.

-" anh có thể phát ra tiếng động khi di chuyển được không, tim tôi sém bị anh làm rơi ra ngoài rồi!"
Jungkook ôm lấy lồng ngực mà thở hổn hển, cái bản mặt đáng ghét ấy cứ toàn làm cậu giật mình.

Đêm ấy , Jungkook đang ngủ thì cảm thấy cơ thể khó chịu lạ thường, cậu nhìn lên tờ lịch dán đầu giường thì mới tá hoả, hôm nay là ngày phát tình? Cậu nhanh chóng xuống giường lục lọi thứ gì đó ở trong ngăn kéo.
Mò một hồi cậu cũng tìm thấy được vỉ thuốc ức chế, nhưng nó đã hết sạch rồi, cậu bất cẩn quá, quên mất ngày quan trọng thế này.

Jeon Jungkook nhè nhẹ đi xuống lầu để không phát ra tiếng, cậu dự định sẽ chạy nhanh ra tiệm thuốc gần đó để mua.

-" đêm hôm em làm cái gì vậy?"

Hắn từ đâu xuất hiện phía sau cậu, Jungkook giật mình lùi lại vài bước , khuôn mặt trở trên lúng túng. Cậu nhất thời không biết phải trả lời hắn ta như thế nào.

-" em tính ra ngoài vào giờ này?"

Hắn nhíu mày khi nhìn thấy chiếc áo khoác trên người của cậu, bây giờ đã gần 1h sáng rồi, sao cậu phải lén lút ra ngoài như đi với nhân tình vậy?

-" à ... tôi ... tôi đi mua một ít đồ .."

-" mua đồ vào giờ này ư?"

Hắn hỏi lại, Jungkook miễn cưỡng gật gật đầu.
Không khí giữa hai người trở nên lắng hẳn đi, Jungkook người ngày một khó chịu, cậu sắp trụ không nổi nữa rồi.

Jeon Jungkook hô hấp khó khăn tránh né từng câu hỏi của hắn , cậu bây giờ có thể gửi rõ được pheromone của hắn lan toả thoang thoảng khắp căn phòng , mùi rất thơm , cậu khó mà cưỡng lại được.

Jeon Jungkook mặt đỏ ửng cả lên , bàn tay nắm chặt đấy quần đến nhàu nát, cậu bước từng bước khó nhọc đến cửa, hắn thấy sự việc không ổn liền giữ cậu lại.

-" em làm sao vậy?"

Hắn đặt tay lên vai cậu để cố định cậu đứng thẳng, đôi mắt cậu bây giờ đờ hẳn đi, cố gắng giữ một chút lí trí còn sót lại, cậu gạt tay hắn ra.

-" buông... tôi ra..."

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ