14

53 2 0
                                    

Cả ba người đang ngồi thì tự nhiên có một bà lão từ đâu đi đến, bà lão ấy đứng nhìn ba người họ chằm chằm mà không hề chớp mắt.

-" bà ấy bị làm sao í, nhìn tụi mình nãy giờ, tao có chút sợ"

Jimin nhỏ giọng nói cho cả đám nghe. Hai người còn lại quay đầu lại nhìn, thì đúng thật bà ấy cứ nhìn cả ba chằm chằm thôi.

Rồi đột nhiên bà lão ấy đứng dậy, chầm chậm đi lại phía của Jungkook.

-" có phải con dạo này bị ai đó quấy phá không?"

Cả đám sững người khi nghe bà ấy nói, hai người bạn của cậu hoang mang thột độ.

-" đường ấn chỉ trên trán con có chuyển biến, con có 1 linh hồn ở trong nhà, không chắc đó là hồn ma, nó không làm hại con nhưng con không thể sống với nó dài lâu được."

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn bà.

-" con có muốn giải không? Để nó không đi theo con nữa" bà ấy hỏi.

-" giải đi mày, trời đất ơi, bữa mày nói tao tưởng mày đùa không"

Park jimin ngắt lời cậu, hoseok cũng gật đầu tán thành, cả hai người khuyên cậu hãy giải trừ ngay đi .

Jeon Jungkook cúi mặt xuống suy nghĩ một lúc, cậu mỉm cười rồi nói với bà lão.

-"con cảm ơn nhưng không cần đâu ạ!"

Cả đám người trố mắt nhìn cậu, hai đứa bạn không thốt nên lời, Jeon Jungkook vậy mà lại không cần ư?

-" mày bị điên à Jeon Jungkook?!"

Jungkook nhìn jimin rồi lắc đầu, không, cậu chắc chắn với lựa chọn của mình, cậu... có chút không nỡ rời xa ai đó.

-" anh ấy rất tốt, tao đã biết sự hiện diện của anh ta trong nhà ngay ngày đầu tiên rồi. Tao đã cho phép anh ta ở đó, và bản thân tao cũng muốn thế"

Cả hai im lặng nghe Jungkook nói hết, hoseok thở dài nhìn chằm chằm vào cậu.

-" đưa tụi tao đến gặp anh ta đi!"

Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên khi nghe hoseok nói vậy, cậu chỉ bật cười nhẹ.

-" cái hôm mày đến nhà tao ấy, hôm tao bị đánh. Là anh ấy mở cửa cho mày vào đấy. Anh ấy cũng ở bên cạnh chúng ta nhưng mày không nhìn thấy được"

Hoseok có chút sốc, tròn mắt nhìn Jungkook, từng câu chữ của cậu khắc sâu vào đầu của hoseok. Dù gì cậu cũng là đứa hay sợ mà

...

Nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền vội vàng lao xuống , chắc chắn là vợ thân yêu của hắn về rồi.

-" em về rồi à?"

Jeon Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt, trong nhà không lấy một tia ánh sáng nào , âm u quá, cậu tính kéo rèm cửa nhưng nhớ lại gì đó rồi lại thôi, jimin và hoseok cũng vào ngay sau đó.

-" anh ấy ở đây không?"
Jimin thủ thỉ vào tai Jungkook, cậu nhìn về phía hắn rồi gật đầu.

-" em... em chào anh, em là park Jimin"

Jimin nhìn xung quanh rồi tự chào trong không khí , Jungkook phì cười đánh vào vai cậu một cái rồi chỉ về hướng ngược lại.

-" anh ấy ở đây cơ"

Jimin xấu hổ gãi gãi đầu, cậu cười hì hì rồi nhìn về phía của Jungkook chỉ nhưng chỉ thấy một khoảng không màu đen.

-" bật đèn lên được không mày, tao hơi sợ"

Hoseok cầm tay Jungkook nói đôi mắt đảo quanh nhà . Nhà sao mà tối om nhìn dị dị quá.

-" em lại bày trò gì vậy?"
Hắn ở một góc nhà khoanh tay trước ngực hỏi cậu.

-" không có, chỉ là họ muốn gặp anh thôi. Mà đáng tiếc ngoài tôi ra không ai thấy được anh cả"

Jungkook trả lời vào không khí làm hoseok sợ hãi, cậu cúi đầu chào về phía mà Jungkook nói chuyện, miệng lắp bắp.

-" chào .... Chào anh"

Jungkook cười rồi quay lại nói với hoseok.

-" anh ấy cũng gửi lời chào đến tụi mày đấy!"

Cả hai đều gượng cười rồi ngồi xuống sopha.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ