21

52 3 0
                                    

Ngày hôm sau, Jeon Jungkook cùng với những vết bầm tím trên cổ đi đến công ty, cậu đã phải choàng ba lớp áo để người ngoài không phát hiện ra những vệt ấy khi đi ra đường, thật đúng là số chó mà.
Jungkook thấp thỏm nhìn ngó xung quanh một lượt mới dám bước vào, cậu phải chắc rằng không có jimin ở đó , cái con chimchim này tinh lắm, nó đánh hơi một phát là ra ngay.

-" mày thấp thỏm cái gì vậy?"

Jungkook bị doạ đứng hình tại chỗ, park jimin đi vòng quanh người cậu để kiểm tra, thằng này hôm nay đến công ty lại như đi ăn trộm, chắc chắn có biến.

-" mùa hè nắng 35-36 độ mày mặc cái gì đây Jungkook?"

Jimin cầm tay áo cậu lên mà cảm thán , trời đất, thằng quỷ này bị khùng hay sao í , ai cũng đều mặc áo cộc tay riêng nó quấn nguyên cái khăn đến làm.

-" tao... tao cảm lạnh... lạnh lắm mày ơi"

-" bớt xạo lại, mày đổ mồ hôi như tắm đây này! Khai nhanh trước khi tao xử mày!"

Jimin lau mồ hôi trên trán cậu mà đanh mặt lại, gương mặt dí sát vào mặt Jungkook tra hỏi như tội phạm , Jungkook chỉ biết trốn tránh ánh mắt ấy.

Park jimin không nói nhiều, cậu trực tiếp vạch áo Jungkook lên mà kiểm tra, không thấy thì không sao, thấy rồi mới hết hồn, người Jungkook bây giờ đâu đâu cũng là dấu yêu, còn đến cả cổ nữa chứ, park jimin tròn mắt nhìn cậu.

-" mày!..."

Jungkook vội vàng kéo áo lên rồi chạy tọt đi , thằng này như con yêu quái ấy, cậu sợ jimin sẽ làm thịt cậu mất.

Park jimin đuổi theo jung rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh, ra lệnh cho Jungkook cởi hết áo bên ngoài ra, má ơi , tá hoả thật.

-" anh ta tuổi chó hay gì mà cắn mày ác vậy?"

Park jimin xoa xoa những vết bầm tím trên cổ cậu rồi trách móc, cái cổ ngọc ngà bây giờ đỏ tía cả lên rồi.

-" tao cũng có cắn lại đấy!"

-" ờ! Vẻ vang lắm hay gì mà mày khoe"

Jungkook im bặt, mắt không dám nhìn jimin, cậu bây giờ chỉ biết thở dài, lỡ mất rồi còn đâu.

-" tao đã dặn trước rồi! Mày còn quên? Giờ thì hay rồi"

-" xin lỗi mà, dù gì sống 24 năm cũng nên trải nghiệm một chút chứ!"

-" ý tao nói là mày có thể trải nghiệm với bất kì ai, nhưng không phải là một con ma!"

Jungkook lắng lại khi nghe jimin nói vậy, jimin nói không hề sai một chút nào, hắn ta dù gì cũng chỉ là một con ma vất vưởng, hắn có sống với cậu mãi được đâu.

-" mày nên cẩn thận đi!"

Jungkook gật đầu , jimin thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa , cậu đưa tài liệu cho trưởng phòng xong rồi xin phép nghỉ mấy hôm, với tình trạng thế này đi làm cũng không hay tẹo nào.

...

Về đến nhà, thấy hắn đang ở trong phòng cậu liền hỏi.

-" anh làm gì vậy?"

Hắn hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng, không phải sáng nay cậu đi làm ư? Sao lại về sớm vậy.

Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng lúng túng của hắn mà sinh nghi. Cậu lại giật ngay tờ giấy đang ở trong tay hắn lên xem.

-" anh tìm cái này làm gì?"
Jungkook đưa xấp giấy đến trước mặt hắn tra hỏi, hắn hơi rối nhưng cũng kể cho cậu nghe.

-" tôi có cảm giác với tên kim taehyung ấy! Tôi muốn tìm hiểu thêm một vài thứ nên mới vào tìm tài liệu mà em điều tra hắn ta"

-" anh có hứng thú với tên này?"

Hắn nhìn cậu rồi vội vàng xua tay.

-" không! Em đang nghĩ gì vậy? Chỉ là anh có chút thân quen thôi, dường như sắp nhớ ra điều gì đó!"

Hắn đánh đánh vào đầu mình vài cái , quả thật là rất quen, giống như người đó chính là hắn vậy.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ