5

64 3 1
                                    

Vì lao ra khỏi chỗ ẩn nấp nên Jungkook bị bọn kia tóm và tẩn cậu một trận ra trò , bước vào công ty với bộ dạng mông má nở hoa , park jimin lại hớt hải chạy đỡ cậu vào

-" ôi dồi ôi bạn tôi! Mày lại làm sao thế này?"

Jeon Jungkook xua xua tay không nói nên lời , ngầm chửi rủa con ma đáng ghét kia.

-" chị lee , đưa cái thẻ nhớ này cho trưởng phòng hộ em với ... nó là thứ em đánh đổi có mạng sống để mang nó về đây đấy!"

Jeon Jungkook rút trong túi ra một vật nhỏ màu đen rồi đưa cho chị quản lí , thứ ấy có khi còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu ấy chứ.

-" đấy ! Mày cứ liều mạng như thế này đi ! Có ngày lại chết toi nơi nào không hay !"

Park jimin vừa lo lắng cho cậu vừa hờn trách , cái con chimchim này rất quan tâm đến cậu , nhưng không giỏi nói ra thôi.

-" tao đã chết đâu. Lúc nào tao chết mày là người đầu tiên tao báo cáo . Ok chưa"

Jungkook dỗ dỗ jimin, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu jimin cũng không tiện trách móc nữa. Chỉ xin trưởng phòng cho cậu tan làm sớm về nghỉ ngơi.

...

Jeon Jungkook ngã người lên giường, toàn thân mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt mà đi ngủ luôn.

-" dậy tắm rửa trước đi đồ con lười!"

Jeon Jungkook bật dậy ngay lập tức , hoảng loạn nhìn xung quanh nhà , vẫn không có bóng dáng bất kì một ai , rõ ràng là cậu nghe được giọng nói mà .

-" không cần tìm kiếm nữa ! Kéo rèm cửa lại đi"

Jeon Jungkook mơ hồ cũng làm theo , vừa kéo lại thì một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở trong phòng của cậu , là hắn ta , con ma biến thái!

-" chào!"

-" chào cái bà nội anh!"

Jeon Jungkook nhảy dựng lên , tính tóm cổ tên kia nhưng mới nhớ ra là không động vào người hắn ta được.

-" anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi?!"

-" tôi không biết? Tôi chỉ biết em là vợ tôi thôi!"

Jeon Jungkook tá hoả , vợ cái đầu anh , ông đây có quen gì mày đâu mà nhảy vào nhận vợ.

-" anh bị ngáo à ! Tôi làm gì quen anh . Anh ở đâu thì về lại đó đi!"

Hắn ta vẫn không chịu đi , ngồi xuống bên cạnh cậu , khuôn mặt đẹp trai nở một nụ cười tuyệt đẹp, cậu có chút u mê.

-" không!"

Câu nói ấy ngay lập tức chọc điên Jeon Jungkook, con thỏ nhỏ xù lông lên , cậu bắt đầu sử dụng biện pháp mạnh.

-" nếu anh không đi tôi sẽ kéo rèm cửa ra!"

-" tôi đâu có sợ ánh sáng!"

Jeon Jungkook nghiêng đầu khó hiểu

-" vậy anh bảo tôi kéo để làm gì?"

-" ở trong điều kiện ánh sáng mặt trời , em không thể nào thấy tôi được nên em phải kéo rèm để nhìn rõ tôi , vào ban đêm em có thể nhìn thấy tôi hoàn toàn và có thể chạm vào người tôi"

Jeon Jungkook đỏ mặt , miệng bắt đầu lắp bắp.

-" biến thái ! Tôi chạm vào người anh để làm gì?"

-" tôi nói rất nhiều , tại sao em lại nhằm trúng câu ấy để hỏi tôi nhỉ ? Có phải là ..."

Jeon Jungkook giật mình nhẹ liền chối.

-" đồ con ma điên!"

Cậu nói rồi tức giận đi vào phòng tắm , hắn ta ở ngoài cười lớn trông rất sảng khoái

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ