26

68 5 0
                                    

Park jimin hất mạnh tay cậu ra, cố gắng chống đỡ cho bản thân không ngã về sau, đôi chân loạng choạng bước đi, không vào, nhất quyết không vào.
Jeon Jungkook nhìn bạn mình, cậu không hiểu tại sao jimin lại phản đối gay gắt như vậy, bị bệnh còn cố chấp không đến bệnh viện, Jeon Jungkook đanh mặt lại, cậu đuổi theo jimin rồi bế jimin lên, không nói nhiều liền tiến vào sảnh của bệnh viện.

-" Jeon Jungkook! Thả tao xuống... thả tao xuống!!!"

-" mày yên lặng một chút đi! Đây là bệnh viện đấy!"

Jeon Jungkook nhỏ giọng quát, jimin uất ức oà lên khóc, cậu cứ vậy dúi đầu vào ngực Jungkook mà nức nở cả lên.

-" tao ... không bị bệnh mà... tao thật sự... thật sự không có bệnh..."

Jeon Jungkook đặt jimin ngồi ở hàng ghế bệnh viện, cậu lau những giọt nước mắt rơi lã
Chã ấy, không bị bệnh thì là gì?

-" mày còn gần như không đi được, còn nói không bị bệnh? Không bị bệnh thì là gì?!

Park jimin cắn chặt môi , cậu ngước lên nhìn Jungkook trước mặt, hàng vạn câu từ muốn nói ra nhưng cứ bị nghẹn lại ở cổ họng.

-" Jungkook... tao ... tao..."

Jeon Jungkook cố gắng nghe xem jimin nói gì, cậu chăm chú nhìn vào con chim nhỏ .

-" nói đi"

-" tao không bị bệnh thật.... Tao ... tao mang thai rồi..."

Jeon Jungkook trực tiếp ngã ra sàn, cậu ngồi dưới đất mà nhìn jimin, nước mắt vẫn cứ rơi trên khuôn mặt ấy, Jungkook đơ người, cậu vừa nghe cái gì vậy?

-" mày... mày nói lại tao nghe xem..."

Park jimin gật đầu, biểu thị cho việc cậu nghe nãy giờ đều là sự thật. Jeon Jungkook hoàn toàn sốc trước thông tin này.

...

-" em bé không sao nhé, đều ổn cả"

Vị y tá nhìn Jungkook rồi cười, jimin bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh, cái máy siêu âm cứ quẹt qua quẹt lại trên bụng cậu, nhìn thấy thứ gì đó nhỏ như hạt gạo trên màn hình kia.

-" em bé được 2-3 tuần tuổi rồi, vì là omega mang thai nên chu kì sẽ nhanh hơn người phụ nữ một tí."

Jungkook nhìn jimin, cậu vẫn đang chăm chú nhìn xem hạt gạo nhỏ trên màn hình.

-" bác sĩ, có điều gì đáng ngại không ạ?"

Jeon Jungkook mở lời.

-" việc omega mang thai và sinh con không phải hiếm, nhưng vẫn rất nguy hiểm cho cả thai phụ lẫn em bé, người nhà nên cân nhắc!"

Lời của bác sĩ vẫn vang đâu đó trong tai cậu, Jungkook quay lại nhìn jimin, cậu hỏi.

-" bây giờ mày tính thế nào?"

-" con tao mà, phải giữ thôi!"

Jeon Jungkook thở dài

-" là của min yoongi?"

Park jimin gật gật đầu, chính cậu ngay từ khi biết tin cũng sốc lắm chứ, vài ngày trước vì hoa mắt chóng mặt thường xuyên nên cậu đã đi kiểm tra rồi. Nhưng kết quả thu lại là một tờ giấy chẩn đoán mang thai, cả người cậu như bị sét đánh, chôn chân tại chỗ vậy.

Park Jimin sờ nhẹ lên bụng mình, nơi đây có một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành, Jungkook nhìn những hành động của jimin mà cũng mỉm cười theo.

-" nào, bây giờ em về nhà để bác chăm em nhé!"

Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng phẳng lì của jimin rồi trêu đùa, park jimin cười nghiêng ngả, léo đẽo theo cậu trở về nhà.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ