2

75 8 1
                                    

Đến một ngã rẽ , cả hai người chào tạm biệt nhau rồi nhà ai người ấy về , Jeon Jungkook đi một mình vào con đường dẫn vão ngõ nhà mình , cậu vươn vai xoay xoay cánh tay một chút , sao hôm nay nó nặng lạ thường quá.

Cũng không để ý gì nhiều , cậu chỉ về nhà tắm rửa rồi soạn thảo văn bản mai đến công ty làm việc , cậu làm việc ở trong một nhà báo lớn tại seoul. Công việc chính của cậu là tay săn tin, thường xuyên theo đuôi những người nổi tiếng để bới móc những thông tin quan trọng.

Chà! Nhuận bút của cậu rất cao đấy. Jeon jungkook mệt mỏi tắm rửa xong liền ra ngồi vào bàn làm việc, cậu thấy rất lạ, nhà chỉ có mỗi mình nhưng trong lúc tắm , cậu lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy.

-" ảo giác hả?"

Cậu day day hai bên thái dương cho tỉnh táo lại một chút , đi xuống lầu lấy một chai nước để uống , bây giờ cậu mới để ý đến căn nhà của mình. Jungkook nhớ lúc nãy vào cậu đã khoá chặt cửa rồi mà , sao bây giờ nó lại mơ toang thế kia?

Jeon Jungkook không để ý , cậu cũng lại khoá cửa lại rồi nhìn một lúc để chắc rằng nó không bung ra thêm một lần nữa. Chắc chắn cả rồi thì cậu đi lại lên tầng để làm việc.

Đang soạn thảo bản tin thì cậu nghe điện thoại mình reo lên , phía bên kia là trưởng phòng nhóm cậu.

-/này Jeon Jungkook!/

Ông ta ở đầu giây bên kia hét ầm cả lên làm cậu phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai mình một chút để bảo vệ màng nhĩ.

-" trưởng phòng à , có việc gì ông có thể nói nhỏ lại một chút được không?"

-/biết tin gì chưa?/

-" ông không nói sao tôi biết được!"

Thằng cha già này lạ ghê, người gọi cho cậu là lão mà hỏi cậu biết tin gì chưa. Cậu có phải thánh thần đâu?

-/Biết Kim taehyung con trai chủ tịch tập đoàn taeyang không?/

-" biết! Anh ta cả đại hàn dân quốc này không ai là không biết đến, cái tên mà luôn luôn dấu mặt ở tất cả mọi nơi, ngay cả những tên săn tin chuyên nghiệp cũng không có bất kì manh mối nào của anh ta chứ gì !"

-/ừm , là hắn ta đấy!/

Jeon Jungkook khó chịu rồi bắt đầu mất kiên nhẫn, bây giờ ông ta gọi cho cậu chỉ để kể chuyện phiếm về tên tài phiệt không biết mặt kia sao?

-/nghe nói hắn ta bị tai nạn qua đời rồi!/

Jeon Jungkook ngậm chặt miệng, như không tin vào tai mình nữa, cậu không ngờ một nhân vật tầm cỡ như hắn nói chết là chết một cách dễ dàng như vậy.

-" sao?!"

-/ nghe nói vừa mới mất chiều nay! Chết tiệt! Chúng ta còn đang định săn tin của hắn ta mà lại .../

Ông già ở bên đầu dây kia cảm thán, miếng mồi này coi như mất.

Jeon Jungkook khó chịu thở dài, dù gì mất cũng mất rồi, số mệnh cả , đâu ai biết trước được.

-/ mà cha của hắn ta tên gì ấy nhỉ? Ừm ờ.../

Jeon Jungkook cũng không nhớ , tự nhiên cậu liếc xuống tờ giấy dưới mặt bàn , ở đó có hiện lên ba chữ Kim taehan.

-" a ! Là Kim taehan!"

-/ đúng đúng đúng , mai nhớ đến tập đoàn taeyang để săn tin nhé!/
Nói rồi lão tắt điện thoại một cái rụp , chưa kịp để cậu nói thêm bất kì câu gì.

Jeon Jungkook chửi rủa một lúc rồi sững người lại, cậu nhìn xuống tờ giấy ở bàn , trước khi cậu đặt chúng lên trên bàn chỉ là một tờ giấy trắng, sao bây giờ lại xuất hiện ba chữ Kim taehan?

Jeon Jungkook rùng mình một cái , không lạnh mà run , cậu cảm nhận được gì đó đang hiện diện ở trong chính ngôi nhà của mình.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ