30

61 2 2
                                    

Trong căn phòng trắng, park jimin nằm đấy khuôn mặt tái nhợt đi rất nhiều.

" các cậu về đi, tôi sẽ ở đây với em ấy!"
Min Yoongi ngồi xuống cạnh sofa gần đó, quay lại nói với cậu và hoseok.

" sao chúng tôi có thể dám chắc rằng anh có làm hại đến Jimin hay không?!"

Hoseok tiến lên, cậu hung hăng nhìn vào minyoongi rồi trợn tròn mắt, Jeon Jungkook thấy vậy liền nắm tay hoseok lại, cậu lắc đầu.

Min Yoongi đan hai tay vào với nhau, đôi mắt một mí hơi nheo lại, lông mày nhíu chặt vào nhau.
" cậu nghĩ tôi sẽ giết vợ con của mình ư?!"

Hoseok im lặng, cậu trầm ngâm nhìn Yoongi, ánh mắt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng. Dù sao cũng là cha ruột đứa trẻ mà. Jung hoseok bước hậm hực ra cửa rồi bỏ về. Trong căn phòng trắng chỉ còn lại anh ta cùng với cậu.

" cậu cũng về đi. Ở đây có tôi lo được rồi"

Jeon Jungkook nhìn Jimin rồi gật đầu đồng ý, cậu kéo nhẹ cửa rồi từ từ kép lại. Mang theo tâm trạng rối như tơ vò trở về nhà.

" em còn nghĩ đến chuyện của jimin ư?"
Hắn đi bên cạnh cậu, chỉ thấy cậu đi như người mất hồn. Tâm trạng thật sự rất xấu, đã quá giờ khuya rồi mà bây giờ cả hai người bọn họ vẫn còn lang thang ngoài đường.

" anh nghĩ... Jimin tỉnh lại cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Dù gì cậu ấy cũng đã cố tình dấu nhẹm cái thai đi"

Hắn vuốt nhẹ tóc cậu, nhỏ giọng nói
" Jimin cũng phải chấp nhận thôi, cậu ấy chắc chắn cũng không muốn con của mình sinh ra thiếu vắng đi tình yêu thương của ba, đúng không nào?"

Jeon Jungkook dương đôi mắt cún con lên nhìn hắn, cậu cảm nhận được thân ảnh mờ nhạt hoà vào bóng đêm làm một. Cậu cảm thấy hắn ở rất xa cậu.
" anh... sẽ rời bỏ em?"

Hắn im lặng vài giây, rồi cũng nở một nụ cười
" không, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Jeon Jungkook"

Cố gắng trấn an cậu nhưng chính hắn mới là người khó chịu nhất, thời gian sắp hết rồi, hắn sắp phải đi rồi. Jeon Jungkook... anh không muốn rời xa em một tí nào cả... nhưng anh không có quyền quyết định.

Jeon Jungkook lững thững bước đi trong đêm, cậu có thể chạm vào hắn, cảm nhận được sự tồn tại mờ nhạt của hắn. Nhưng song đó, cậu cũng cảm nhận được dư anh kia đang dần tan ra. Cậu có thể thấy được những tán lá cây xuyên qua cở thế hắn, có thể nhìn thấy được những chiếc lá bay theo gió chui tọt qua thân ảnh này.

Jeon Jungkook có cảm giác rằng, hắn sắp đi rồi. Mãi mãi...

Nghĩ đến vậy thôi là lòng cậu đã nhói lên từng đợt. Cậu sợ ngày ấy thật sự xảy ra, cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ biến mất, không có xuất hiện trước mặt cậu nữa.

...

Park Jimin ở bệnh viện đã tỉnh lại, thứ đầu tiên đập thẳng vào mặt cậu là cái trần nhà trắng toát.

" đâu vậy?" Cậu kẽ thì thầm.

" tỉnh rồi?"
Một chất giọng lạnh lùng văng vẳng bên tai, park jimin giật mình quay đầu lại, gương mặt anh tuấn kia phóng đại cỡ lớn nhìn chằm chằm lấy cậu.

Park jimin lùi người theo quán tính, thiếu chút nữa là rơi tọt xuống giường, may mà có anh nhanh tay đỡ người lại.

"Cẩn thận một chút!"
Min Yoongi cau mày.

" anh... anh... anh..."

Park Jimin ú ớ, cậu tát thẳng vào mặt min Yoongi để kiểm tra độ chân thật. Da rất mềm, tát rất sướng tay, đây là người thật rồi!

Min Yoongi một tay giữ lấy eo cậu tay còn lại sờ lên chỗ má của mình. Mặt đen như đít nồi

" sao anh lại ở đây?!"
Park Jimin gỡ tay anh ra, vọt xuống giường rồi lùi lại một góc, min Yoongi liền đanh mặt.

" em sợ tôi ăn thịt em đến vậy à?"

Park jimin liều mạng gật đầu

Min Yoongi ôm mặt " dù có muốn thì đợi em sinh xong tôi cũng mới hành động được!"

Câu nói của anh kiến Jimin hoàn toàn kinh ngạc. Anh ta biết cậu mang thai rồi ừ? Tại sao?

Nhìn thấy gương mặt đần thối của cậu, anh chỉ tặc lưỡi một cái.
" nếu không xảy ra chuyện này thì em tính dấu tôi cả đời ư?"

" nó không phải là con của anh! Nó là con của tôi!"
Park Jimin nghiêm giọng, cậu ôm lấy chiếc bụng hơi nhô của mình tỏ ý bảo vệ.

" em nghĩ một mình em có thể mang thai ư?"

Park jimin mím chặt môi mình, cậu không cãi lại được câu gì. Anh ta nói quá đúng!

Min Yoongi nở một nụ cười hiếm hoi. Anh xuống giường rồi tiến đến chỗ jimin, bế cậu trở lại giường rồi nhỏ nhẹ.

" đây có min nhỏ, và đây là vợ của min lớn!"

Min Yoongi hôn lên chiếc bụng hơn nhô của cậu một cách yêu chiều, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa vài ba cái, gương mặt thật sự rất hạnh phúc.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ