19

54 3 0
                                    

Hắn đặt cậu lại giường xong dọn dẹp một chút rồi mới ôm cậu tiến vào giấc ngủ.

Khi mặt trời đã lên đến quá giờ trưa thì cậu mới có dấu hiệu tỉnh lại, Jungkook mở mắt ra một cái là bao nhiêu kí ức đêm qua ùa về như gió bão, từng chi tiết một được lột tả lại trong vòng nửa nốt nhạc, không sót một tí nào.
Jeon Jungkook thầm nguyền rủa , chết tiệt! Jimin đã cảnh cáo rồi mà còn quên đi được, thật là ngu ngốc mà!

Cậu đang suy nghĩ thì thấy cánh tay của hắn đang ôm cậu chuyển động, thì ra hắn tưởng cậu đau sau đêm hôm qua nên đã vòng tay xoa xoa tấm lưng ấy cho cậu bớt đau. Đôi mắt nhắm nghiền của hắn cho cậu thấy là hắn chưa tỉnh ngủ nhưng bàn tay vẫn ôn nhu lo lắng cho người ở trong lòng rồi.
Jeon Jungkook thấy vậy liền nở một nụ cười hạnh phúc, tim cậu bỗng trở nên ấm áp lạ thường, có lẽ không phải quá đáng như cậu tưởng.

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang say giấc ngủ trước mặt, đôi mắt vẫn nhắm nhưng tay vẫn xoa xoa qua lại trên eo của cậu, thỉnh thoảng lại đấm đấm vài cái nhẹ nhàng lên lưng.

Jungkook nhất thời không biết phản ứng như thế nào cho phải, liền luồn tay qua người hắn ôm thân thể lạnh lẽo ấy vào người, vùi đầu vào vùng ngực rắn chắc ấy mà tận hưởng, thôi , có lẽ ngủ một chút nữa cũng không phải là ý kiến tồi.

...

Đến khi trời chập choạng tối thì hắn mới mở mắt dậy, nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ trong lòng hắn liền cười một cái , cúi người hôn nhẹ vào mái tóc hạt dẻ ấy xong liền lặng lẽ xuống giường để tránh làm cậu thức giấc, có lẽ cậu còn mệt mỏi sau vụ tối qua lắm .

Khi hắn vừa mở cửa bước ra thì cậu cũng dần mở mắt , chạm tay vào nơi hắn vừa hôn , Jungkook liền đỏ mặt, hắn không chê cậu là một omega thấp hèn ư? Sao lại ôn nhu một cách như vậy?

Jungkook suy nghĩ một hồi rồi vươn tay lấy điện thoại từ bàn ra xem , má ơi! Tận 59 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn chưa xem.
Jeon Jungkook hốt hoảng mở điện thoại lên thì hiện thị lên đầu là park jimin và kế tiếp đó là ông trưởng phòng nhóm cậu.

Vội vàng nhấn máy gọi lại cho jimin, Jungkook có phần rối loạn.

-" thằng quỷ! Mày làm cái gì mà từ sáng giờ tao gọi không có được!!!"

Jeon Jungkook nghe thấy tiếng hét của jimin truyền từ đầu dây bên kia vọng lại, không ngờ jimin lại có chất giọng trời ban như vậy.

-" xin lỗi! Tao ngủ quên"

-" ngủ quên cái bà nội mày!!! Mày hứa là sẽ thay tao đi làm dự án của min thị mà! Bây giờ thì hay rồi! Tao phải tự lết xác đi!"

Jungkook cười hì hì khiến jimin ở bên kia chỉ muốn chun sang nắm lấy đầu cậu mà đánh.

-" thôi cho tao xin lỗi!"

-" giờ mày xin lỗi được ích lợi gì nữa! Tao bị hành sấp mặt nè thằng cờ hó !"

Cách cả mấy chục cây số như cậu có thể biết được jimin đang bốc hoả đến mức độ nào. Thôi đành dỗ dành trước rồi bù cho nó bữa ăn sau vậy.

-" à còn trưởng phòng nhóm mày. Ổng đang phát điên khi không gọi được cho mày đấy. Buổi phỏng vấn của tập đoàn kim taehan mà chúng ta phụ trách mày còn chưa gửi đi nữa, liệu hồn!"

Jungkook mới sực nhớ , đáng nhẽ ra hôm nay cậu đã mang đến công ty rồi nhưng mà lại bị hành cả đêm nên sáng giờ đâu có ra khỏi giường được đâu. Jungkook đấm vào đầu mấy cái rồi tự trách.

-" quên béng đi mất! Ai yaaaa!"

-" mày làm cái quái gì mà ngủ đến giờ này cơ chứ?!"

Jungkook có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào . Cậu cứ ầm ừm chần chờ thì Jungkook nghe thấy tiếng đổ vỡ ở dưới nhà, vội vàng viện lí do ấy để tắt máy , cậu chân thấp chân cao ráo riết chạy xuống.

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ