Laurie Aesther vung tay, những hạt mưa hòa cùng hơi nước trong không khí tụ lại thành những lưỡi kiếm mang màu đen bay lơ lửng xung quanh chủ nhân của nó, thủy thuật thì đáng lẽ nên sở hữu sắc xanh thuần khiết nhất, nhưng lạ thật. Juvia Lockser thủ thế để tránh tình trạng tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ma pháp cấm sao? Cô gái của mưa không hề biết về loại thủy ma pháp nào như thế này cả.
"Cô–––"
Thiếu nữ với mái tóc xanh nhạt đứng đối diện Juvia khẽ cười, một nụ cười thật dịu dàng và xinh đẹp làm sao, sẽ như thế, nếu những mũi kiếm màu đen ấy không biết từ bao giờ đã kề sát ngay cạnh nữ ma đạo sĩ hội Phantom Lord. Lạnh. Juvia chưa bao giờ thấy lạnh và cũng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Laurie vẫn đứng đó và không có một dấu hiệu nào cho thấy cô muốn ra tay, nhưng điều đó lại càng khiến đối thủ của cô như rơi vào hố lửa.
"Thông thường thì thủy ma pháp sẽ là những dòng nước trong vắt mát lạnh, có đúng không?" Laurie cởi bỏ đôi găng tay màu đen, quăng về phía xa cho tới khi đôi găng ấy rơi xuống khỏi tầng thượng. Thái độ của Thủy Thần vẫn ung dung đến lạ, giống như từ đầu đến bây giờ cô chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với Juvia vậy.
"Sẵn đây thì tôi cũng nên cho cô biết về sức mạnh của tôi nhỉ?"
"Chẳng lẽ cô không phải Thủy pháp sư sao?" Juvia ngạc nhiên.
"Ồ không, tôi là Thủy pháp sư mà." Laurie đáp. Lại nữa. Cô lại cười và một lần nữa khiến đối thủ của mình thêm hoang mang,
"Chính xác thì tôi đang sử dụng một trong Di Thất Ma Pháp đây này, mệt mỏi thật."
“Gì chứ?!?”
Đôi mắt màu biển nọ bỗng dưng trở nên sắc lẻm, ánh nhìn ấy tựa như có thể chém Juvia ra làm nhiều mảnh ngay lập tức, điều đó khiến nữ pháp sư hội Phantom trong vô thức lùi lại vài bước.
"Thủy đạn!!" Juvia bắt đầu tấn công, biến cơ thể mình thành nước và đi xuyên qua những lưỡi kiếm nọ.
Laurie Aesther dễ dàng nghiêng người né tránh mấy viên đạn bằng nước của Juvia Lockser, tiếng bước chân vang lên đều đều và đối thủ vẫn cứ liên tục ra đòn hướng về phía cô: Juvia muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tính ra thì hồi mười sáu mười bảy tuổi, Thủy Thần cũng đã từng giống như thế. Hoài niệm thật.
Laurie giơ tay lên, giống như là muốn đầu hàng khiến Juvia nhất thời sững sờ, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nữ pháp sư hội Fairy Tail đã xuất hiện sau lưng cô gái của mưa, đứng yên ở đó và nói thêm một câu nữa khiến Juvia Lockser chết điếng.
"Này, tôi có thể ăn luôn cô em đấy, theo nghĩa đen."
Tất nhiên rồi, bởi vì ma pháp của Laurie cho phép cô hấp thụ bất-kì loại chất lỏng nào.
"Chà, tất nhiên thì tôi sẽ không làm vậy."
Một đòn nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ngay từ đầu, Juvia Lockser vốn dĩ không có khả năng chiến thắng Laurie Aesther. Cùng là Thủy pháp sư, khoan hãy tính tới kinh nghiệm chiến đấu, luận về tuổi tác thôi thì khi Laurie bắt đầu biết đến ma pháp, chắc lúc ấy Juvia còn đi chưa vững nữa kia kìa.
"Thủy Thần Kiếm."
Nói nghe cho sướng mồm, chứ Laurie chỉ đơn giản là dùng một cái dùi cui bằng nước đánh vào gáy Juvia khiến cô nàng tạm thời ngất đi mà thôi. Laurie ấy mà, trước giờ chưa từng thẳng tay đánh ai cả.
Trời quang mây tạnh.
Mi mắt Juvia Lockser hé mở, và rồi cô gái ấy sụt sùi muốn rơi nước mắt. Đã quá lâu rồi Juvia mới được nhìn thấy một bầu trời không có mưa, đã quá lâu rồi cô gái tóc xanh mới được tận hưởng cái ấm áp của ánh nắng mặt trời. Từ hồi bé, Juvia Lockser vẫn luôn gắn liền với những cơn mưa không tạnh. Cứ mỗi nơi cô ấy xuất hiện thì mây đen âm u sẽ kéo tới và những hạt mưa trĩu nặng bắt đầu rơi xuống. Chính vì thế, Juvia bị tất cả mọi người xa lánh: họ ghét trời mưa.
Laurie Aesther vẫn còn ngồi bên cạnh Juvia mà không đi tiếp viện cho đồng đội, hoặc là do có lí do nào đó, hoặc là Laurie đã cảm nhận được sự hiện diện của người ông cao cả đó ngay tại đây, chắc là nghiêng về vế thứ hai hơn. Nữ pháp sư hội Phantom nhìn chằm chằm vào bóng dáng bên cạnh mình và ngẩn ngơ.
"Đẹp quá..." Juvia thốt lên, chẳng biết là cảm thán ánh dương ấm áp hay là đang nói về người trước mặt mình nữa.
Laurie cười khẽ, ngay khi phát hiện người nằm bên cạnh đã tỉnh dậy, "Juvia nhỉ?"
"H–Hả?!"
"Đừng lo, em đã bị đánh bại rồi, và tôi thì chẳng muốn ra tay với lũ nhóc tẹo nào." Đoạn, Laurie ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, "Đẹp lắm đúng không? Bầu trời hôm nay ấy."
Bầu trời sau mưa, mát mẻ và dễ chịu.
"Vâng, đã quá lâu rồi Juvia mới được nhìn ngắm bầu trời đẹp đến vậy..."
"Huh?! Em nói sao cơ?"
Juvia chống tay ngồi dậy, "Juvia là cô gái của những cơn mưa, lúc nào cũng phải đối diện với bầu trời âm u giông gió, và tất cả mọi người thì rất ghét những lúc như vậy. Họ ghét Juvia."
"Nhưng Hội trưởng thì không, ông ấy là người duy nhất không chê bai Juvia mà còn dang tay thu nhận Juvia nữa."
"Nhưng giờ Juvia đã khiến ông ấy thất vọng rồi, Juvia đã thua..."
Laurie đặt bàn tay lên đỉnh đầu cô gái nhỏ hơn mình vài tuổi, nụ cười ấm áp nở trên môi nữ pháp sư hội Fairy Tail,
"Lão Jose chẳng tốt lành gì đâu, tôi nói thật đấy."
"Cô...Nhưng đó là Hội trưởng của Juvia!"
"Ừ ừ, em là thành viên của Phantom Lord, như vậy cũng đúng. Đó chỉ là lời khuyên nho nhỏ của tôi thôi, thích thì nghe, không thì bỏ qua." Laurie nói, "Nhưng tôi dám chắc là sau vụ này kiểu gì hội của cô em cũng tan rã, nên chuẩn bị tâm lí trước đi."
Juvia nhìn Laurie đầy khó hiểu, "Sao cô có thể khẳng định một cách chắc nịch như vậy?"
Phantom Lord...tan rã sao?
Laurie thu tay lại, nhếch môi,
"Bởi vì chính tôi sẽ khiến bang hội của lão ấy phải giải tán mà."
. . .
Fun(?) fact: Laurie Aesther thuộc loại con ông cháu cha=))))))
9.9.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Fairy Tail] Thủy Thần
FanfictionTên khác: Bạn Trai Cũ Của Tôi Là Laxus Dreyar. . . . Nothing.